Chương 18

Viên Kỳ cảm thấy cái gật đầu này chắc chắn không phải dành cho mình!

Cậu hơi ngẩng đầu lên tránh khỏi sự giam cầm của ai đó và nhìn vào… cằm của ai đó.

Không có cách nào khác, chỉ do hạn chế của hình dạng cơ thể mà thôi.

Nếu cậu muốn nhìn toàn bộ khuôn mặt của người đàn ông này, trừ khi cậu dang rộng đôi cánh và bay lên.

May mắn thay, lúc này Viên Kỳ không thể nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt của người đàn ông này.

Nếu không, rất có thể cậu sẽ bị ánh mắt lạnh lùng như hồ nước của Lệ Hướng Bạch dọa sợ.

Ánh mắt lạnh lùng của Lệ Hướng Bạch chậm rãi chuyển khỏi phương hướng con quạ đen đang biến mất, anh mở cửa rồi ngồi vào trong xe, đồng thời khôi phục lại hình dáng ban đầu cho hổ con.

Viên Kỳ cảm thấy một cơn gió thổi khắp người, chân mèo nhỏ nhắn mà cậu nhìn thấy lại biến thành bàn chân hổ nhỏ uy nghiêm của cậu!

Cảm xúc của Viên Tiểu Hổ lẫn lộn nhìn xuống chân hổ nho nhỏ trắng nõn và mềm mại của mình, cậu vô thức muốn cúi đầu liếʍ chân hổ nhỏ đã thất lạc từ lâu của mình!

Ngay khi lưỡi cậu chuẩn bị trượt qua những chiếc răng nanh của hổ và thò ra ngoài, viên kẹo thơm ngon gần như lăn ra khỏi miệng đã chặn đứng hoàn hảo chuyển động của cậu.

Viên Kỳ im lặng buông chân ra, đá vào bụng.

Điều này không phải do cậu muốn thế!

Nhất định là bản năng của một Đại Cùng Kỳ!

Viên Kỳ đứng thẳng lên rồi cắn mạnh viên kẹo trong miệng, viên kẹo mềm dẻo, co dãn rất dễ cắn.

Kiềm chế bản năng liếʍ chân, cậu kiên cường ngẩng đầu nhìn vô lăng như không có chuyện gì xảy ra, vô lăng lại tự động quay!

Lệ Hướng Bạch giơ tay gãi đầu lông tơ của hổ con, nhẹ nhàng nhéo đôi tai tròn trịa của hổ con, dùng giọng nói trầm thấp nhưng âm trầm nói.

“Cậu có thấy chuyện gì vừa xảy ra không?”

Đây là một câu hỏi nhưng không có ý thắc mắc.

Chú hổ con được anh quyết tâm che chở lại có khả năng nhìn thấy mọi chuyện vừa xảy ra.

Viên Kỳ ngẩng đầu nhìn anh, trong đôi mắt trong veo ẩn chứa sự tò mò.

Vậy chính xác thì chuyện gì đã xảy ra?

Ngón tay Lệ Hướng Bạch vuốt ve lưng hổ, trầm giọng nói.

"Đó là cách đi săn sai lầm. Đừng học theo nó, nếu không sẽ trở nên xấu đi đấy."

Viên Tiểu Hổ: ...

Săn... phương pháp săn?

Lệ Hướng Bạch đưa tay ôm lấy hổ con, lòng bàn tay to lớn dùng hổ khẩu khóa chặt hai chi trước của hổ con, ngón tay cái xoa nắn bàn chân hoa mai của hổ con, đôi mắt lạnh lùng như hồ nước của anh nhìn vào đôi mắt như bầu trời đầy sao trong đêm hè của hổ con rồi nói tiếp.

“Nếu cậu đã quyết định bước từ núi sâu ra ngoài để đi theo tôi thì phải theo sát tôi, tôi sẽ dạy toàn bộ những gì có thể dạy cho cậu.”

Trong lúc nhất thời, Viên Kỳ bị khí chất và ánh mắt của người đàn ông này làm cho choáng váng.

Nhưng khi nhận ra người đàn ông này đang nói gì, cả người hổ con đều bối rối.

Khoan đã.

Cậu ra khỏi núi đi theo anh ta từ bao giờ thế?

Tại sao chính cậu lại không biết?