Chương 17

Tuy nhiên, ngay lúc Viên Kỳ đang run rẩy cắn kẹo và cố gắng vùi đầu vào tay Lệ Hướng Bạch thì có một vật thể có hình dạng bất thường và bốc mùi lạ đột nhiên xuất hiện tại hiện trường vụ tai nạn ô tô, chúng giống như những đám khói và ngày càng dày đặc khi vụ tai nạn kia tiếp tục lặp lại.

Viên Kỳ bối rối nghiêng đầu, ánh mắt dán chặt vào vật thể bất thường đang trôi nổi.

Đây là gì thế?

Sao lại có cảm giác như cậu đã ăn nó vậy?

Viên Kỳ không biết gì nhưng Lệ Hướng Bạch và quỷ sai đứng giữa đường lại biết rất rõ ràng.

Đó là một linh hồn tà ác đã mang theo nỗi sợ hãi và oán giận của chàng trai trẻ trước khi chết.

Liên tục bị đâm và chết đi khiến cho nỗi sợ hãi và hận thù của chàng trai trẻ chồng lên từng tầng từng tầng, tụ tập thành tà niệm lơ lửng trong không trung và nhanh chóng hấp thu sức mạnh xung quanh.

Tuy nhiên, dù biết vậy nhưng họ cũng không thể ngăn cản được.

Lúc này, không khí trên con đường im ắng như bị đóng băng, sau khi đi ngang qua hiện trường một vụ tai nạn ô tô khác, một con quạ đen đột nhiên xuất hiện từ chiếc xe thể thao màu xám bạc tông vào ai đó, khàn giọng kêu lên rồi vỗ cánh về phía vật thể chưa biết hình dạng bất thường.

Sau đó, hiện trường vụ tai nạn ô tô lại được dựng lại, chàng trai lại xuất hiện ở góc đường.

Nhưng lần này, phương tiện gây tai nạn không xuất hiện ở góc phố sau khi biến mất.

Nam thanh niên băng qua vỉa hè an toàn rồi đi vào khu mua sắm bên kia đường.

Dưới ánh sáng chiếu từ lối vào trung tâm thương mại, Viên Kỳ rõ ràng nhìn thấy một bóng đen dưới chân chàng trai trẻ.

Viên Kỳ hơi há miệng, viên kẹo trong miệng suýt chút nữa rơi ra ngoài.

Cậu nhanh chóng dùng chân che miệng để bảo vệ bữa ăn nhẹ của mình, trong khi đôi mắt bối rối chớp chớp.

Nếu chàng trai ấy có bóng thì đó chắc chắn không phải là ma phải không?

Vậy vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?

Viên Kỳ rời mắt khỏi chàng trai trẻ.

Cậu hơi ngẩng đầu lên và nhìn lại con quạ đen đang đuổi theo vật thể có hình dạng bất thường.

Cậu nhìn thấy con quạ đen giơ chân lên và há miệng, cố gắng xé nát thứ vật chất không xác định đó.

Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng nó cũng thành công xé bỏ lương lớn vật thể bất thường, trong tiếng quạ mơ hồ, nó vỗ đôi cánh đen như mực của mình và bay lên trời, biến mất dưới ánh nắng chiều mùa đông nhợt nhạt.

Một nửa nhỏ còn lại của vật chất không đều đặn lơ lửng giữa không trung.

Nhiều lần muốn bay vào trung tâm thương mại nhưng lại bị hai người đàn ông đẹp trai mặc vest đen trắng chặn lại và bọc trong cái túi vải đen trắng.

Sau khi tóm được vật thể không xác định kia thì hai người đàn ông mặc bộ đồ đen trắng khẽ cúi đầu về phía Viên Kỳ, sau đó mang theo túi vải đen trắng tan biến trong không khí như làn khói.