Chương 13

Tuy nhiên lúc này, cậu nhìn vào bàn chân nhỏ trắng tinh, mềm mại.

Viên Kỳ: Meo? Meo? Meo meo?

Tôi là ai, đang đâu đây? Có chuyện gì xảy ra vậy?

Viên Kỳ động đậy móng vuốt, mở ra thu vào, xòe móng lại rụt vào.

Cậu còn nhìn thấy đệm chân mềm mại đến nỗi cậu cũng muốn xoa nắn.

Lúc này, Viên Kỳ chẳng chê bai cái chân hổ nho nhỏ của mình nữa.

Chân hổ nho nhỏ chẳng có chút lực uy hϊếp nào.

Nhất định khi trưởng thành cũng sẽ uy phong lẫm liệt, đây nhất định chính là cổ phiếu tiềm năng.

Mà bây giờ là gì vậy?

Bàn chân mèo con mềm mại này có bộ lông trắng mịn ở phía trước, mềm đến mức chỉ chạm một cái là có thể lún xuống!

Bên còn lại mềm mại như thạch, hồng hào như hoa anh đào!

Móng vuốt này không liên quan gì đến sự uy nghiêm, thậm chí còn là dáng vẻ dễ thương nhất!

Vậy nên, chính xác thì chuyện gì đã xảy ra?

Cậu chỉ là vừa ăn một chiếc đùi gà rán được đưa cho lúc đói mà đã biến từ một con hổ con thành một con mèo con?

Quả thật là không được ăn đồ người khác đưa cho!

Thế giới này kỳ diệu thật.

Bây giờ cậu phải trốn đi để tìm hiểu tình hình!

Ý thức nguy cơ của Viên Kỳ được đánh thức, cậu vùng vẫy trong cánh tay đang ôm mình.

Muốn thoát khỏi sự khống chế của người kia.

Nhưng cánh tay vừa nhìn là biết rất khỏe khoắn này đã kiềm hãm lại thân thể Viên Kỳ.

Cậu không có một chút cơ hội trốn thoát nào!

Viên Kỳ ngước mắt nhìn những con mèo con chó ở cuối tầm mắt, đôi mắt mịt mờ.

Tự do đã rời xa.

Chắc không lâu sau cậu cũng sẽ bị lừa bán đến cửa hàng thú cưng nhỉ?

Đột nhiên thấy thật thê thảm…

Viên Kỳ ủ rũ cụp đuôi kêu lên.

“Meo.”

Sau khi tiếng kêu phát ra thì Viên Kỳ lập tức ngậm miệng.

Tiếng kêu này còn mềm mại dễ thương hơn tiếng trước! Dẹp đi!

Lúc hổ con trong lòng tỉnh lại thì Lệ Hướng Bạch đã cảm nhận được.

Anh im lặng không nói gì không làm gì chỉ một mực nhìn vào chú hổ con có linh hồn xán lạn như hoa hướng dương linh động duỗi người trong lòng mình, rất rực rỡ và lóa mắt.

Sau chút thất thần ngắn ngủi thì Lệ Hướng Bạch nghe thấy tiếng kêu meo meo của hổ con.

Lệ Hướng Bạch thông thạo thú ngữ nghe vậy thì nhướng mày, đáy mắt hiện lên ý cười nhỏ vụn.

Thân là Đại Diêm Vương, anh đi lại giữa ba giới Nhân, Linh, Địa Phủ, còn có loại Yêu tộc nào anh chưa gặp chứ? Hình thái hoa văn và đôi cánh của hổ con dù ở trong mắt Nhân tộc hay Yêu tộc thì cũng đều là sự tồn tại kỳ lạ.

Vì để dễ dàng mua đồ cho hổ con ở cửa hàng thú cưng nên Lệ Hướng Bạch đã nguyh trang cho hổ con trước khi ra ngoài.

Anh dựa theo hình thể vốn có của hổ con để ngụy trang.

Chủ yếu là dấu đi đôi cánh và hoa văn của cậu.

Còn việc hổ con nghĩ rằng dù dễ thương nhưng không mạnh bằng móng hổ.

Nhưng tiếc là đây lại là sự thật.

Ngoài việc thu nhỏ hình thể của hổ con lại thì Lệ Hướng Bạch không làm gì thêm.

Anh chỉ khiến cho hổ con trông giống với những con mèo màu xám bạc khác trong tiệm hơn mà không làm gì thêm.

Nói cách khác.

Chân hổ con sau khi thu nhỏ sẽ mềm mại như vậy, đệm chân cũng rất mềm mại hồng hào, dễ thương vô đối.