“Cửa hàng thú cưng!”
Lúc này ở địa phủ, Thập Điện Diêm La trăm miệng một lời nói ra một nơi khi thấy ánh mắt lạnh lùng và giọng nói lạnh tanh của Đại Diêm Vương.
Chú hổ con vừa thức tỉnh huyết mạch thần thú thượng cổ nghe thấy thế thì đôi mắt trong veo nhuốm chút hơi nước.
Mất mặt quá.
Đại Cùng Kỳ đòi đi mua hóa mao cao ở cửa hàng thú cưng, có lẽ cậu là người đầu tiên!
Danh tiếng cả đời của cậu…
Còn việc hóa mao cao ở cửa hàng thú cưng có làm rụng cọng lông nào của Đại Cùng Kỳ hay không…
Cậu là Đại Cùng Kỳ thì cũng rụng lông rồi, còn có gì không thể xảy ra nữa?
Ừ… Thật ra thanh danh gì đó…
Trước khi cậu thức tỉnh thành Đại Cùng Kỳ mà vẫn chỉ là một con hổ con có cánh thì cũng đã làm mất sạch rồi.
Giờ cậu chẳng quan tâm đến hóa mao cao nữa vì cậu đói quá rồi.
Nhất là sau khi thử bay thì cậu đói đến hoa mắt chóng mặt.
Viên Kỳ vốn choáng váng trước sự việc phát sinh trong hôm nay, sau khi bị cảnh rụng lông làm sốc thì càng không có năng lực tự hỏi.
Cậu choáng váng bay trên không nhìn người đàn ông đang cầm một món ăn thơm ngon lạ thường cậu vừa nhổ ra mà muốn chảy nước miếng!
Mà Lệ Hướng Bạch nhận được đáp án thì tiện tay nhét quả cầu lông nhỏ trong tay vào túi áo khoác.
Anh bình tĩnh phóng tầm mắt không gợn sóng về phía Thập Điện Diêm La đang dẫm lên bàn hội nghị mà không biết gì kia.
Thập Điện Diêm La vốn phóng túng bất kham lần này lại ăn ý xoay người trở lại vị trí của mình.
Người nào người nấy rối rít ngồi thẳng tắp, ngẩng đầu ưỡn ngực, khuôn mặt lộ vẻ nghiêm túc và đã trở lại dáng vẻ như tinh anh xã hội.
Phòng hội nghị tối cao của Địa Phủ rất trang trọng và yên tĩnh như trong một cuộc hội nghị thường niên của công ty đa quốc gia hàng đầu.
Tất nhiên đây chỉ là vẻ bề ngoài thôi.
Lúc này, ở góc độ cấp trên không thấy được thì Thập Điện Diêm La nhìn chằm chằm về phía bên kia.
Kỳ lạ.
Đại ca của bọn họ rất kỳ lạ!
Sau khi chứng kiến con hổ con kia lỗ mãng gặm một con ác linh thì Diêm Vương vốn nổi tiếng xảo quyệt độc ác lại không lập tức xử lý con ác linh trốn thoát kia mà lại hỏi họ đi mua hóa mao cao ở đâu.
Điều nên quan tâm bây giờ là hóa mao cao hả?
Không phải là nên làm rõ con ác linh này trốn ra bằng cách nào sao?
Mà sao con hổ con lỗ mãng liều lĩnh hấp thu sức mạnh khi vừa đến, lại còn không có thường thức này sao lại xuất hiện được trong phòng họp ở Địa Phủ chứ?
Càng không tin nổi là vị Đại Diêm Vương vốn không dễ dãi, cũng không thích bất kỳ loài nào có ý thức bén mảng đến gần nay lại rất bao dung với con hổ con nhiều lần thách thức giới hạn của mình.
Khi Thập Điện Diêm La đang hóng hớt nhìn về phía một Diêm Vương một hổ con thì đại ca mà họ thấy lạ đã cất cục lông nhỏ ướt dính kia rồi nhanh chóng tiêu diệt ác linh, phong ấn ác niệm và lấy ra năng lượng thuần túy nhất.
Động tác lưu loát làm đám Diêm La trong phòng họp thấy hổ thẹn.
Lệ Hướng Bạch phân năng lượng ấy thành 2 phần rồi lấy một phần nhiều hơn tạo thành một chiếc đùi gà rán vàng ươm có rắc hạt tiêu, sau đó anh đưa cho con hổ con đang không tập trung trên không.
Thập Điện Diêm La kiếp sợ nhìn vào cái đùi gà rán to đùng kia.
Đại ca lạ quá đi!
Năng lượng lấy được từ ác linh vốn càng thuần túy thì càng không có hình thái cụ thể.
Muốn có được hình thái thì cần tiêu hao rất nhiều năng lượng của mình.
Bởi vì, trước hết phải hiểu được đơn vị nhỏ nhất cấu thành chiếc đùi gà, ghép nối chúng với nhau ra sao, mùi vị bị ảnh hưởng bởi các mùi khác như thế nào, phức tạp đến nỗi có thể làm người ta trọc đầu suy nghĩ.
Vì vậy nên chẳng ai lãng phí thời gian tạo hình thái cho năng lượng lấy ra từ ác linh cả, thậm chí dù là đại yêu mạnh nhất Linh giới hiện nay cũng chỉ ăn năng lượng ở hình dạng kẹo bông gòn không vị.
Muốn ăn đồ ngon thì chỉ có cách lên nhân gian ăn.
Sau khi ăn lại phải dùng năng lượng để bài trừ tạp chất ra.
Dù hơi phiền phức nhưng so với việc tạo hình cho năng lượng thì đơn giản hơn nhiều.