Trong bóng đêm, Ngô Thận cảm thấy toàn thân như bị rút cạn, không còn sức lực.
Xung quanh im lặng đến đáng sợ, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của chính hắn, vang vọng trong phòng giam trống rỗng.
Hắn nằm nghiêng, lưng dựa vào bức tường ẩm mốc, lạnh lẽo. Dưới đống cỏ khô vàng úa một con gián bò ra.
Hắn che ngực lại, đó là chỗ vừa rồi Thanh Nhụy bôi thuốc cho hắn. Một cảm giác ấm áp tràn ngập trong l*иg ngực.
Mặc dù bây giờ toàn thân lạnh toát, nhưng giờ phút này, hắn lại có cảm giác như đang ngâm mình trong nước suối nóng ấm áp. Cảm giác mềm mại, ấm áp, bao phủ toàn bộ cơ thể. Tâm trạng yên tĩnh thanh bình khiến khóe môi hắn cong lên.
Hoá ra trong thế giới tràn ngập ác ý này, còn có một người sẵn sàng chấp nhận quan tâm đến hắn.
Hắn chợt nhíu mày,trước khi đi nữ nhân kia hỏi hắn Hoàng Hậu để ý nhất thứ gì. Hắn trả lời, hắn không biết.
Hắn hy vọng nàng không làm gì cả. Nhưng có vẻ như nữ nhân kia vô cùng quật cường, nàng không vì mấy câu của hắn mà có thể thay đổi tâm ý.
Nếu nàng thật sự vì cứu hắn, làm ra việc ngu ngốc gì thì biết phải làm sao.
Ngô Thận đột nhiên nhíu mày, hắn gian nan dựa vào tường, chống mặt đất ngồi dậy.
Hắn muốn tỉnh lại, nghĩ cách thoát khỏi nhà giam này. Trước khi nữ nhân kia làm ra việc ngốc nghếch gì đó vì hắn.
Vinh Thân Vương sẽ cứu hắn sao? Mục đích của hắn ta chính là lợi dụng mình để giải quyết Uông Thành. Cũng không có bao nhiêu quan tâm đến mình.
Ngô Thận tự biết, bản thân mình chỉ là một quân cờ. Quân cờ chết hay sống phụ thuộc vào việc hắn có hữu dụng hay không.
Nếu hắn vì chuyện này mà chết, vậy là do bản thân mình không có bản lĩnh. Vinh Thân Vương cũng sẽ không giúp hắn.
Đối với kế hoạch hiện tại, hắn chỉ có thể tự cứu lấy mình.
Hắn dựa vào tường tư thế như ngồi thiền, nhắm mắt lại suy nghĩ.
Bỗng nhiên, nghe thấy tiếng xiềng xích buộc chặt được mở ra.
Hắn mở mắt ra, một ánh sáng yếu ớt liền đập vào trong mắt hắn.
Không thích ứng được với ánh sáng đột ngột, hắn lấy tay che ánh sáng, khẽ mở mắt ra nhìn thấy rõ người đến - Uông Thành.
Đêm đã khuya lắm rồi, hắn ta còn tới đây làm gì?
Thị vệ mở cửa cho Uông Thành đặt chân đèn có ngọn nến đang cháy lên bàn, sau đó đi ra ngoài, khóa cửa lại rồi liền lui xuống. Ở đây, chỉ có hai người bọn họ.
Uông Thành mắt đơn phượng, mũi ưng, tóc hoa râm búi lên cao, thường phục đơn bạc.
Rõ ràng đã hết nhiệm vụ, sao lại ăn mặc như vậy.
Vì sao? Vì sao hắn ta đã chuẩn bị đi ngủ còn chạy tới đây?
Nghĩ đến đây, Ngô Thận kinh hãi. Cảm xúc kéo miệng vết thương, xé rách ra đau đớn.
Hắn che miệng vết thương, cảnh giác nhìn chằm chằm Uông Thành.
Uông Thành cầm giá cắm nến trong tay, ngọn nến lập lòe, bóng nhảy múa trên mặt hắn ta một cách kỳ dị. Khiến cho khuôn mặt hắn càng thêm quỷ dị.
Uông Thành thấy hắn nhìn mình như vậy, con ngươi hẹp dài mang vài phần khinh miệt.
Hắn ta ngồi trên ghế, thưởng thức ngón tay của mình, chậm rãi mở miệng: “Nghĩ kỹ chưa? Sự kiên nhẫn của ta có giới hạn.”
Ngày hôm qua, Ngô Thận bị bắt đến đây, Uông Thành nhìn thấy vật nhỏ mà mình luôn tâm tâm niệm niệm cuối cùng cũng rơi vào tay mình, vô cùng phấn khích.
Hắn ta không quan tâm đến chuyện Hoàng Hậu muốn từ trong miệng Ngô Thận đào ra hung thủ thật sự đứng sau gϊếŧ Tĩnh tần là Vinh Thân Vương.
Bởi vì, Đông Xưởng chỉ đặc biệt mở ra vì Hoàng Thượng, cái hắn ta quan tâm chỉ là tâm tư của hoàng đế, những người khác căn bản không thèm để ý.
Lấy hiểu biết của hắn ta với Hoàng thượng mà nói, hẳn sẽ không muốn biết kết quả này.
Hoàng Thượng mềm lòng trọng tình nghĩa, sẽ không làm ra chuyện chuyện gϊếŧ hại thủ túc này.