Chương 37

Cho nên chân tướng như thế nào không quan trọng. Hoàng Thượng chỉ muốn áp chế việc này mà thôi.

Như vậy, chuyện này cần phải có một người đứng ra chịu trận.

Đó chính là tiểu mỹ nhân xinh đẹp này.

Hắn ta nghĩ, chỉ cần tiểu mỹ nhân nghe lời mình, lấy năng lực của hắn ta, kim ốc tàng kiều giấu hắn đi cũng không phải không có khả năng.

Vì vậy, ngày hôm qua, hắn ta dùng tất cả nghiêm hình tra tấn ám chỉ Ngô Thận có đi theo mình hay không.

Đêm nay nằm trên giường nhắm mắt mở mắt đều thấy dáng vẻ tiểu mỹ nhân bị đánh đáng thương, tâm can ngứa ngáy cho nên mới tới xem.

Theo hắn ta sao? Nực cười! Cho dù chết! Cũng không có khả năng!

Ngô Thận rũ mắt, chỉ nhìn chằm chằm đống cỏ khô trên mặt đất.

Uông Thành thấy hắn như vậy, lông mày hoa râm nhíu lại.

“Quả nhiên xương rất cứng! Ngay cả bị tiên hình cũng không chịu nhả ra. Đúng là không giống với những thứ mà ta từng nhìn thấy trước đây.”

Ngô Thận này vừa đẹp lại có khí chất, tuy nhìn vào khiến người ta tức giận nhưng nếu chiếm được người như vậy sẽ khiến người ta cảm thấy sung sướиɠ thỏa mãn hơn gấp bội.

“Công công, ngài đừng quên, Hoàng Hậu nương nương để ngài tra cái gì. Đừng nghĩ tới những chuyện lung tung. Nếu như để Hoàng hậu phát hiện ngài tâm tư bẩn thỉu, không ai có thể bảo đảm sẽ phát sinh chuyện gì.” Ngô Thận nghiêm túc nói.

Uông Thành cười điên cuồng, giống như nghe được chuyện cười lớn : “Hừ, Hoàng Hậu.

Ta không hề để bà ta vào mắt! Ta chỉ nghe theo lệnh của Hoàng Thượng!



Nếu không phải Hoàng Thượng cho phép, ngươi cảm thấy ta sẽ nhúng tay vào việc này sao?”

“Nếu Công công đã biết là Hoàng Thượng cho phép, hẳn cũng biết ta là người của Hoàng Thượng. Nếu ngươi dám làm bậy, Hoàng Thượng biết ngươi làm chuyện xấu xa, sẽ không tha cho ngươi.”

Uông Thành nghiêng đầu cười nói: “Ngươi nghĩ mình là ai? Hoàng Thượng sẽ vì ngươi, mà gây rắc rối cho ta sao?

Ngô Thận, ngươi đừng quá xem trọng bản thân mình.”

Chỉ thấy Ngô Thận cúi đầu, sau đó ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra hung ác cùng tự tin: "Thật sao? Công công, chúng ta có nên đánh cược không? Hoàng thượng đêm mai sẽ tới tìm nô tài?"

Sắc mặt Uông Thành lập tức tối sầm xuống, nhìn kỹ Ngô Thận.

Không biết vì sao, hắn ta luôn cảm giác có mấy phần không yên.

Uông Thành chán ghét loại cảm giác này. Thân là đề đốc Đông Xưởng, quyền cao chức trọng. Đã bao lâu rồi hắn không cảm nhận được sự sợ hãi như thế này từ một tiểu thái giám không quyền không thế.

“Ngươi đang uy hϊếp ta?”

“Không phải uy hϊếp, là sự thật!”

“Rất tốt!” Uông Thành đập vào bàn, bàn liền rung lên phát ra tiếng vang nặng nề: “Người đâu.”

Tiểu thái giám đang canh giữ góc phòng, mí mắt trên đang đánh nhau với mí mắt dưới.

Vừa nghe tiếng gọi từ xa truyền đến vừa nhỏ vừa đáng thương.

Bởi vì hôm nay công công tới đây cho nên trốn xa một chút.



Tiểu thái giám kia cười đáng khinh, ha ha, có phải công công động thủ đây là tiếng của tiểu tử kia hay không.

Ai, tiểu thái giám im lặng thương tiếc cho Ngô Thận một giây.

Càng về sau, giọng nói càng khẩn thiết, càng lúc càng lớn.

Không đúng, đó là tiếng của công công.

Tiểu thái giám vội vàng chạy tới.

Nhìn thấy công công trợn mắt giận nhìn mình.

Xong rồi xong rồi! Công công lại muốn nổi giận.

Tay tiểu thái giám run run, mở cửa sắt ra.

“Công công! Ngài có gì phân phó?” Tiểu thái giám cười nịnh nọt.

Uông Thành một chân đá văng người ngã xuống đất: “ Chết rồi sao? Chết hết rồi có phải không?”

Hiện tại hắn ta vô cùng tức giận, mình đã kêu nhiều lần như vậy mà không nghe đúng là một đám giá áo túi cơm*!

(Giá áo túi cơm là câu thành ngữ chỉ những người vô dụng, hèn kém, không làm được những việc chính, việc to tát, mà chỉ làm được những việc phụ lặt vặt.)

Thái giám kia ôm bụng, bò dậy nói: “Công công! Bớt giận bớt giận!”

Bớt giận? Sao có thể không giận được. Tiểu mỹ nhân tức giận với mình, những hạ nhân ngu xuẩn này cũng tới chọc giận hắn ta.