Chương 22

Những thứ như nữ nhân này······ có thì tốt, nhưng khi ngươi phát hiện nàng dần dần lớn mạnh, thậm chí có tâm tư khác, ngươi nên rõ ràng, nàng đáng chết ······” Hắn không biết đang nhắc nhở Ngô Thận, hay là nhắc nhở bản thân mình.

Lúc trước, tiên hoàng vì muốn tránh cảnh trang giành ngôi vị. Vẫn luôn không lập Thái Tử.

Mà đương kim Thánh Thượng, bởi vì mẫu phi gia tộc thế lực to lớn, tiếng nói rất lớn.

Kỳ thật mọi người không biết, tiên đế hướng vào hắn. Còn muốn để hắn hành thân với một danh gia vọng tộc có quyền có thế giúp hắn củng cố địa vị.

Nhưng hắn cự tuyệt.

Bởi vì lúc Hoàng Hậu tư định chung thân với hắn đã nói với hắn, nàng hy vọng nhất sinh nhất thế nhất song nhân.

Khi đó, Hoàng Thượng mới vừa đăng cơ, họa trong giặc ngoài.

Hắn vì Đại Chu, càng vì lê dân bá tánh, dứt khoát mặc áo giáp, bảo vệ biên cương Đại Chu.

Lúc hắn đi, hắn nói với Hoàng hậu nhất định phải đợi hắn

Ở chiến trường, có rất nhiều lần hắn suýt chết. Mang theo hứa hẹn với Hoàng Hậu, hắn đều cố gắng đứng dậy.

Buồn cười chính là đợi đến lúc hắn trở về, Hoàng Hậu đã gả cho đương kim thánh thượng.

Mà gia tộc bọn họ, cũng gà chó lên trời. Tất cả đều đạt được địa vị quyền thế to lớn.

Chuyện càng khiến cho hắn đau đớn hơn chính là Hoàng Hậu xúi giục hoàng đế bắt hắn giao ra binh quyền.



Hắn vì nàng làm nhiều như vậy. Từ bỏ nhiều như vậy. Hiện giờ, lại chỉ có thể làm một Vương gia nhàn rỗi! Nói hắn sao có thể không hận!

Bắt đầu từ khi đó, Vinh Thân Vương liền bắt đầu trù tính. Một ngày nào đó, hắn sẽ đoạt lại tất cả những thứ vốn thuộc về hắn.

Hiện giờ, hắn có thể sai khiến một như nhân tài Ngô Thận dều dựa vào ổ chức bí mật hắn đã âm thầm ẩn giấu.

Hắn nhìn cảnh nhà bọn họ tan nát diệt môn, nhặt được người này từ trong đôi mắt đó hắn thấy được chữ hận.

Mà người Ngô Thận hận, chính là đề đốc Đông Xưởng hiện tại, Uông Thành.

Uông Thành đi ngược với đại nghiệp của mình, thật sự là một đối thủ khó giải quyết.

Cho nên, hắn quyết định, lợi dụng Ngô Thận, chống lại Uông Thành.

Hiện giờ đã qua năm năm, người này đã trở thành nhất đẳng thái giám. Tin tưởng không bao lâu nữa. Hắn có thể tiến vào Đông Xưởng, chính thức so chiêu với Uông Thành.

Ngô Thận hỏi: “Vương gia, ngài thật sự muốn cứu Tĩnh tần sao?”

Lúc hắn được Vinh Thân Vương cứu, hắn chỉ mới sáu tuối. Hắn ở trong căn cứ bí mật kia, bị huấn luyện thành một sát thủ.

Vì có thể trở thành nhân tài đứng đầu nơi đó, hắn đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến. Đây cũng nguyên do những vết trên người hắn.

Hơn nữa vì có thể khống chế những sát thủ này, Vinh Thân Vương còn cho bọn hắn uống một loại độc dược đặc biệt



Mỗi lần đến độc phát toàn thân sẽ khó chịu như kiến cắn, mỗi tháng uống thuốc giải mới có thể sống sót.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao cho đến tận bây giờ, hắn dù có trở thành hồng nhân bên cạnh hoàng đế cũng không dám trái lời Vinh Thân Vương.

Huống chi, Vinh Thân Vương đã hứa hắn, chỉ cần đến thời cơ chính xác sẽ điều động cơ sở bí mật, giúp hắn giải quyết Uông Thành.

Có thể gϊếŧ chết Uông Thành, là nguyện lớn nhất vọng đời này của hắn. Hắn sao có thể không nghe.

“Bổn vương sao lại bởi vì mấy lời của một nô tỳ liền thay đổi tâm ý.” Vinh Thân Vương dùng tay trái cầm sáo gõ gõ vào lòng bàn tay phải, chậm rãi nói: "Ngươi cảm thấy thế nào? Bổn vương có ý định gì?"

Vinh Thân Vương nhìn hắn, mang theo vài phần ánh mắt ngươi phải hiểu, Ngô Thận nói: “Tĩnh tần đã chết, Lục hoàng tử ý chí không kiên định, hoàng tử thật sự quá nhiều, thêm một người suy sút vẫn có lợi cho ngài. Huống chi, như vậy càng có thể kinh sợ Hoàng Hậu, không nên động có tâm tư nếu không tự nhận lấy hậu quả.”

Vinh Thân Vương gật đầu tỏ vẻ vừa lòng, Ngô Thận là người hắn nhìn trúng, bởi vì người này luôn rất thông tuệ, hắn nói: “Được, vậy ngươi thay ta đi làm đi.”

Ngô Thận lĩnh mệnh đi rồi.

Vinh Thân Vương nhìn bóng dáng hắn cảm thán nói, thật đúng là một người kỳ lạ.

Hắn bồi dưỡng vô số sát thủ, phần lớn bề ngoài của bọn họ đều vô cùng lạnh lùng mặt không biểu cảm, toàn thân tản ra sát ý.

Chính là Ngô Thận không như vậy, từ trên người hắn căn bản không cảm nhận được sát khí.

Vinh Thân Vương vĩnh viễn sẽ không hiểu được, bởi vì khi Ngô Thận còn nhỏ, phụ thân hắn đã từng dạy hắn đạo lý làm người, đại nghĩa trong lòng.

Ngô Thận mãi mãi không học được tính cách lạnh lùng đằng đằng sát khí. Thứ duy nhất hắn học được, là khống chế cảm xúc của mình không lộ ra ngoài mà thôi.