Chương 2: Nha đầu làm sao thế?

Nơi mà Hàn Nguyệt đi chấp hành nhiệm vụ là một vùng quê hẻo lánh gần với biên giới Ma Nhân hai giới. Nơi đây có thể nói là một vùng quê nghèo khổ nhưng người dân xung quanh tương đối nhiệt tình. Nhưng sự nhiệt tình của họ đã làm cho Hàn Nguyệt cảm thấy khó chịu và sự nhiệt tình này của họ như đang che giấu một cái gì đó.

Quả nhiên không sai với những gì Hàn Nguyệt dự đoán được. Những người dân ở đây bắt những đứa trẻ Ma giới đi lạc sang Nhân giới để bán cho những tu sĩ tu theo con đường tà đạo để những tên đó hấp tụ nâng cao tu vi.

Nhưng họ đã sui sẻo khi gặp phải Hàn Nguyệt, mặc dù Hàn Nguyệt là tu sĩ nhân tộc nhưng nàng không hề ghét người của Ma giới. Và hầu như nàng cũng không hề ghét bất kỳ một giới nào trong lục giới, chỉ cần họ đi theo và không làm việc ác là không sao cả. Huống chi đây chỉ là những đứa trẻ thôi.

Sau khi dọn dẹp tất cả những gì xảy ra ở đây thì Hàn Nguyệt đưa những đứa trẻ đến biên giới Nhân Ma để bọn nhóc đó trở về nhưng trong đó có một đứa trẻ không biết như thế nào lại không đi.

“Này nha đầu sao không đi đi, ở lại đây làm gì?”. Hàn Nguyệt hỏi đứa trẻ đó.

“Xin ngài, xin hãy để tôi đi theo hầu hạ ngài được không ạ. Tôi sẽ ngoan không làm gì để ngài phải giận”. Đứa trẻ nói.

“Ể, thôi khỏi ta không cần, ngươi nên đi đi”. Hàn Nguyệt trả lời.

“Nhưng tôi muốn trả ơn”. Đứa trẻ nói.

“Ta đã nói là không cần mà, sao ngươi phiền thế”. Hàn Nguyệt nói với giọng hơi mất kiên nhẫn.

Đứa trẻ ấy ngục đầu xuống không nói thêm gì nữa. Hàn Nguyệt hơi hiếu gì hỏi: “Nha đầu làm sao thế”.

“Tôi không biết mình phải đi đâu cả”. Đứa trẻ nói.

“Là sao”. Hàn Nguyệt khó hiểu.

“Tôi không nhớ nhà mình ở đâu cũng như không biết mình là ai, tôi chỉ nhớ mình tên Nguyễn Văn thôi. Những cái khác tôi không nhớ gì cả”. Đứa trẻ nói.

Lúc này trong đầu của Hàn Nguyệt là mười vạn dấu chấm hỏi cùng với vì sao lại thế.

“Ủa là ngươi không nhớ gì cả ngoại trừ cái tên thôi hả”. Hàn Nguyệt nghi vấn hỏi lại lần nữa.

“Dạ”. Nguyễn Văn trả lời.

“Trời ơi”. Hàn Nguyệt gục xuống đất. Nàng không thể để một đứa trẻ không nhớ gì cả đi khắp nơi để bị người khác lười. Nhưng nàng là người theo chủ nghĩa lười thì làm sao đây. Thôi hết cách rồi đưa về tông môn trước đi rồi tính, kiểu gì Lý Phong chả có cách, Hàn Nguyệt nghĩ.

Ở Chưởng Môn phong Lý chưởng môn dự cảm thấy hình như sắp có chuyện đến nơi vậy, liên tục nhảy mũi.

Nàng cùng đứa trẻ ấy trở về tông môn.