Chương 1: Đi làm nhiệm vụ

Nhân giới, Chính điện thuộc Chưởng Môn Phong.

“Cái gì ta phải đi làm nhiệm vụ ở nơi đó sao, có thể không đi được không?”. Hàn Nguyệt nói.

“Không được, sư tỷ tỷ phải đi không được chống đối đi là lệnh của Chưởng môn”. Chưởng môn Minh Hoàng Tông nói.

Chưởng môn Minh Hoàng Tông tên là Lý Phong là nhị đệ tử của chưởng môn đời trước của Minh Hoàng Tông.

Còn vì sao Hàn Nguyệt lại là đại sư tỷ nhưng không phải chưởng môn là vì nàng ta lười làm chưởng môn.

“Không chịu, ta không chịu đi đâu”. Hàn Nguyệt nói với giọng cự tuyệt.

“Ráng đi mà đại sư tỷ”. Trưởng lão Chấp Pháp Đường nói.

Trưởng lão Chấp Pháp Đường là tam sư đệ tên Trần Cảnh.

“Cố lên sư tỷ, muội cổ vũ cho tỷ”. người mới nói là tứ sư muội Tĩnh An phụ trách Y Dược Đường là một trưởng lão.

“Phải đi thật sao?”. Hàn Nguyệt hỏi lại một lần nữa.

“Đúng vậy, tỷ không đi là không được”. chưởng môn Lý Phong khẳng định.

“Trời ơi sao cái này lại đến tay ta chứ, thật là”. Hàn Nguyệt than vãn.

“Tỷ có than cũng phải đi, chi bằng đi sớm về sớm, bọn đệ ở nhà đợi tỷ”. Chưởng môn Lý Phong nói với giọng thản nhiên.

“Được rồi, ta đi là được chứ gì”. Hàn Nguyệt bước ra cửa chính điện với tâm trạng không tình nguyện. Nàng bước ra ngoài bay rời đi.

“Sư huynh, huynh để sư tỷ đi như vậy có được không?”. Trần Cảnh lo lắng nói.

“Không sao, nếu tỷ mà không đi thì trong tông môn chúng ta sẽ không còn ai biết chúng ta có tất cả là ba trưởng lão chứ không phải hai”. Chưởng môn Lý Phong nói với giọng tức giận.

“Tỷ ấy suốt ngày ăn rồi ngủ, phải chi tỷ ấy tu luyện thì ta không nói, đằng này tỷ ấy không làm gì cả. Tất cả những đệ tử trong tông môn có mấy người biết tỷ ấy đâu chứ”. Chưởng môn nói.

“Lần này mong sau khi ra ngoài đại sư tỷ có thể có cái nhìn khác về thế giới chứ không phải suốt ngày có một loại biểu cảm chán nản”. Tĩnh An trưởng lão nói.

“Chỉ mong là như vậy”. Trần Cảnh nói.

“Ta cũng mong như vậy, được rồi mọi người giải tán thôi”. Chưởng môn nói.

“Dạ chưởng môn sư huynh”. Hai vị trưởng lão nói.

Tất cả mọi người từ chưởng môn đến hai vị trưởng lão ai nấy đều quan tâm đến hàn nguyệt. Họ rất yêu thương và kính trọng vị đại sư tỷ này vì nguyên nhân họ tuy là đệ tử của tổ sư minh hoàng tông nhưng người lo lắng và dạy dỗ họ từ nhỏ là vị đại sư tỷ này. Nên họ coi tỷ như mẹ sau này thì họ chăm sóc cho Hàn Nguyệt. Tu vi của mỗi người họ đều rất cao.

Chưởng môn Lý Phong tu vi Đại Thừa trung kỳ.

Trưởng lão Chấp Pháp Đường Trần Cảnh tu vi Đại Thừa sơ kỳ.

Trưởng lão Y Dược Đường Tĩnh An tu vi Đại Thừa sơ kỳ.

Còn về Hàn Nguyệt là tu vi Hóa Thần trung kỳ. Đó là tu vi mọi người trong thấy ở bên ngoài thật chất thì Hàn Nguyệt là tu vi Độ Kiếp Kỳ đỉnh phong. Và chuyện này các sư đệ cùng sư muội của nàng đều biết, chỉ là họ không biết tại sao sư tỷ lại che giấu tu vi.

Trên đường đi.

“Tức chết ta rồi, sao lại bắt ta đi ra ngoài chi không biết”. Hàn Nguyệt tức giận càm ràm.

“Mà thôi kệ tranh thủ làm xong rồi ghé qua một tửu lâu ăn uống cho bỏ tức mới được”. Hàn Nguyệt cam chịu số phận nói.

“Đợi ta làm xong trở về thì đừng hòng ta ra khỏi Tiêu Dao Phong của ta”. Hàn Nguyệt tự hứa với lòng. Nhưng trên đời này không ai biết trước điều gì. Hàn Nguyệt không biết chuyến đi lần này sẽ thay đổi cuộc đời của mình như thế nào.