Chương 47: Muốn tiền hay muốn mạng 4

“Hạ Đồng đến rồi.”

“A, cơ thể cậu hồi phục khá tốt nha.”

“Da của tiểu yêu tinh này sao lại đẹp như vậy, trắng trẻo hồng hảo, nói thật cho tớ biết, lúc không có bọn tớ cậu đã lén ăn bao nhiêu tên Đường Tăng?”

Hạ Đồng bị chọc cười ha ha: “Mấy cậu đừng chọc tớ nữa, tớ có mang mấy món ngon đến cho các cậu đây.”

“Món gì?” Vương Khiết Nghi tham ăn nóng lòng muốn thử.

“Giò heo kho, cánh gà kho, chân gà kho và rất nhiều món chay như ngó sen, măng… tóm lại đều là những món mà các cậu thích ăn.” Hạ Đồng từ trong ba lô lấy ra hai hộp cơm to đùng.

“Oa oa oa, Đồng Đồng thật tốt.” Quách Hiểu Đình ôm Hạ Đồng hôn một cái, cô ấy thích ăn món kho nhất.

“Còn tớ nữa, tớ nữa.” Lý Kỳ và Vương Khiết Nghi cũng chạy qua hôn cô.

Hạ Đồng cười đẩy bọn họ ra: “Ăn nhanh lên đi.”

“Từ từ, để tớ đặt trà sữa, ăn cánh gà sao có thể thiếu trà sữa được.” Quách Hiểu Đình mở app đặt thức ăn.

“Gọi cho tớ một ly nữa.”

“Tớ gọi thêm ít cháo, chúng ta ăn món kho xong lại ăn thêm một chén cháo rau xanh, đảm bảo cả người sẽ vô cùng thoải mái.”

“Tớ thấy được đấy.”

Nửa giờ sau, thức ăn đều đã được giao đến, tiết mục ăn uống chính thức bắt đầu, bốn người vừa ăn uống vừa nói cười đùa giỡn, một công đôi ba việc.

Sau khi hỏi thăm sức khỏe của Hạ Đồng, nói đến kỳ thi ngày mai, mọi người cũng không quá lo lắng. Ngày thường đã cố gắng học tập, đến tuần thi cử cũng phải thả lỏng một chút.

Ngày hôm sau cô vui vẻ đi thi, môn thi đầu tiên là môn Hán ngữ hiện đại, sau khi giám thị bước vào liền phát hiện vị trí đầu tiên thiếu một người.

“Đây là chỗ ngồi của ai? Thi cuối kỳ mà cũng vắng mặt à?”

“Xin lỗi thầy, đây là chỗ của em.”

Nhìn thấy Lưu Tiêu sắc mặt tái nhợt, các bạn học trong phòng có chút kinh ngạc, đây là lớp trưởng lớp bọn họ, thái độ và thành tích học tập không khác gì dê đầu đàn, mỗi lần đến kỳ thi cuối kỳ cô ấy đều mang vẻ mặt chiến thắng trong tầm tay, hôm nay sao lại như vậy?

Hạ Đồng cũng không nhịn được kinh ngạc, Vương Khiết Nghi đưa mắt ra hiệu với cô, ý bảo chút nữa sẽ nói chuyện.

Giáo viên phát đề thi, Hạ Đồng thu lại tầm mắt bắt đầu làm bài.

Tiếng chuông reo lên, kết thúc môn thi!

Bạn cùng phòng của Lưu Tiêu vây quanh cô ấy, lo lắng an ủi cô ấy, Lưu Tiêu không nhịn được khóc nấc lên.

Ra khỏi phòng thi, quan sát thấy xung quanh không có người, Vương Khiết Nghi mới nói về chuyện của Lưu Tiêu, cuối tuần trước Lưu Tiêu cực kỳ vui vẻ trang điểm đi ra ngoài, buổi tối lại khóc lóc quay về.

“Nghe nói thanh mai trúc mã của cậu ấy qua đời, còn chết trước mặt cậu ấy, người bình thường ai lại có thể chịu nổi.”

Quách Hiểu Đình thổn thức nói: “Lúc trước Lưu Tiêu rất thích nhắc đến thanh mai trúc mã của cậu ấy, nghe nói là tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin đại học Thanh Hoa, còn trẻ mà lương một năm đã khoảng trăm vạn. Hơn nữa tốt nghiệp Thanh Hoa chứng tỏ đối phương là người siêu lợi hại.”

“Lập trình viên kiếm được nhiều tiền thật đấy, nhưng tỉ lệ đột quỵ cũng khá cao.”

“Còn hói đầu.” Lý Kỳ bổ sung một câu.

“Yên tâm đi, ngành học của chúng ta nếu không thi lên thạc sĩ, sau khi tốt nghiệp ra ngoài tìm việc làm, bất kể là công ty quảng cáo hay văn phòng gì đó thì thời gian tăng ca cũng không ngắn đâu.”

“Nghe nói tăng ca ở mấy công ty quảng cáo còn không có phí tăng ca.” Quách Hiểu Đình không nhịn được chửi thầm.

“Các cô gái xinh đẹp, cố gắng lên nào!”