Chương 46: Muốn tiền hay muốn mạng 3

“Bây giờ tôi cũng không thích ăn cơm hộp, cơm hộp vừa nhiều dầu mỡ lại không ngon, chỉ có tay nghề của đầu bếp Vương là tốt nhất.”

“Mặc dù tay nghề của đầu bếp Vương không chê vào đâu được, nhưng thỉnh thoảng chúng ta cũng có thể đặt đồ ăn vặt như KFC hay trà sữa gì đó.” Vừa dứt lời Lý Hạo Nhiên liền mở điện thoại đặt một đống thức ăn.

Chúc Nguyện đưa ra yêu cầu, cậu ấy muốn ăn bánh kem.

“Được!”

Lý Huyền Thanh cao giọng: “Cậu đã kiếm được hai trăm vạn từ Lý gia, vậy mà bây giờ còn muốn ăn bánh kem Tiểu Lý mua? Cậu tiêu hết tiền rồi à?”

“Hết rồi.” Tiền Chúc Nguyện kiếm được, đều dùng để sửa chữa lại Chính Nhất Quan.

Có đồ ăn ngon, Hạ Đồng bèn xuống lầu ngồi chờ trà sữa.

Sau hai ba ngày mây đen giăng kín, cuối cùng hôm nay bầu trời cũng đã trong xanh hơn, khoảng hơn mười giờ mặt trời ló dạng, sương mù dày đặc tan đi, Vương Đại Vĩ lái xe điện ba bánh đến Thông Thiên Quan.

“Chú Vương đã mổ heo rồi, hôm nay chúng ta làm thịt xông khói đi.”

“Được, tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu làm thịt xông khói và lạp xưởng rồi.”

Hai con lợn béo có thể làm không ít thịt xông khói và lạp xưởng. Hôm trước, bác lái đò rời đi đến hôm nay vẫn chưa quay lại, hai ba lá cây bạch quả còn dư lại được Vương Dũng tán thành bột mịn rắc lên thịt muối.

Chờ sau khi ướp thịt xong, lạp xưởng khô hết thì cũng đã đến Tết.

Hạ Đồng tích góp được khối công đức nhưng mấy ngày nay đều không thể ra ngoài, chiều nay đã bắt đầu nhảy nhót thay đồ chuẩn bị, Vương Đại Vĩ cũng đã lái xe chờ sẵn bên ngoài.

Hạ Đồng nhảy nhót ra khỏi cửa, quay đầu lại nói với mấy người và ma quỷ bên trong: “Đừng nhớ tôi quá nhé, chờ sau khi kết thúc kỳ thi cuối kỳ tôi sẽ về ngay.”

“Được, bà chủ nhớ về sớm một chút.”

Hạ Đồng vẫy vẫy tay, chạy vội ra xe.

Bà chủ đi rồi, người và quỷ ở Thông Thiên Quan đều tìm chỗ thoải mái nằm nghỉ, dù sao bà chủ không có ở đây, bác lái đò lại chưa đến nên bọn họ cũng không cần bận rộn.

Trần Phán Phán và Hướng Dương tranh thủ thời gian này sắp xếp lại tài liệu, sau đó quay về báo cáo công việc với trưởng phòng. Lý Huyền Thanh, Lý Phác và Tuệ Tâm cũng phải trở về một chuyến.

Chúc Nguyện không cần về, cậu phải chơi game với Lý Hạo Nhiên, mỗi ngày trừ việc xuống lầu ăn cơm ra thì đều chơi game, điều này khiến Vương Dũng lo lắng không thôi.

Tuy rằng Chúc đại sư rất lợi hại, nhưng nếu không chịu học tập, cứ suốt ngày chơi game, vị sư phụ ở nhà không lo lắng cậu ấy sẽ học thói xấu sao?

Lão đạo Chính Nhất Quan: Không lo không lo, đứa nhỏ này ra ngoài vất vả kiếm tiền, cũng phải có thời gian thả lỏng chứ.

Sau khi Hạ Đồng đến Thông Thiên Quan từ những ngày đầu năm mới đến giờ vẫn luôn thả lỏng, nên khi ba ba đưa cô đến trường học, Hạ Đồng có chút không quen.