Chương 3: Chủ Nhân Thông Thiên Quan Đã Đến 3

Phía sau Thông Thiên Quan là một nhánh của dãy núi Cung Lai, gọi là Tiểu Thương Sơn, dãy đồi bên cạnh Tiểu Thương Sơn được gọi là Thương Vân Sơn, từng là điểm dừng chân của những danh nhân và nhà thơ nổi tiếng qua các thời đại. Hiện nay, Thương Vân Sơn cũng là một đạo giáo nổi tiếng, Ngọc Thanh Quan trên ngọn Thương Vân Sơn có địa vị rất cao trong lòng người dân.

“Sư phụ, sư phụ, đừng ngủ nữa. Thông Thiên Quan ở phía Tây thành dưới chân núi đã mở cửa!”

Lão đạo sĩ Ngọc Thanh Quan lớn tuổi không thể thức khuya, nên sớm đã đi ngủ, khi bị đại đồ đệ đánh thức phải mất một lúc mới tỉnh lại, sau đó kinh ngạc nhảy dựng lên: “Cái gì, Thông Thiên Quan mở cửa à?”

“Tổ tiên phù hộ, không ngờ rằng trước khi nhắm mắt ta lại có thể nhìn thấy Thông Thiên Quan mở cửa, về sau khi trăm tuổi ta cũng có thể ngồi thuyền VIP ở Thông Thiên Quan xuống địa phủ, lão đạo ra xem như công đức viên mãn!”

Đại đồ đệ Lý Huyền Thanh nhỏ giọng hỏi: “Sư phụ, người tích lũy đủ công đức để tiến vào Thông Thiên Quan rồi sao?”

Lão đạo sĩ nổi giận gầm lên: “Đệ tử bất hiếu, cả đời lão đạo sĩ ta làm việc thiện nên tích góp được không ít công đức, công đức của ta nhiều đến mức không bao giờ dùng hết được!”

Hiện tại không phải lúc cãi vã, lão đạo sĩ vội vàng ra lệnh đệ tử thông báo tin tức lên trên, sáng mai ông sẽ xuống núi bái phỏng Thông Thiên Quan, lần này Ngọc Thanh Quan bọn họ nhất định phải có một chiếc ghế trong Thông Thiên Quan.

So với các đạo giáo như Trùng Dương Cung, Tướng Quốc Tự thì Ngọc Thanh Quan của bọn họ gần với Thông Thiên Quan nhất, thế nhưng trăm năm trước bọn họ không cướp được vị trí nào, ngay cả cổng Thông Thiên Quan cũng chưa vào, lúc ấy lão đạo sĩ vẫn còn trẻ, sư phụ và các sư huynh mỗi khi nhắc đến chuyện này đều thở dài.

Lần này, Ngọc Thanh Quan bọn họ nhất định phải có một chỗ.

Có rất nhiều người có cùng suy nghĩ với Ngọc Thanh Quan, sau khi hành lễ với Thông Thiên Quan, bọn họ lập tức đặt vé và tiến về thành phố Tam Giang.

Thông Thiên Quan đã mở cửa nhưng vẫn chưa hoàn toàn mở ra, sau một luồng ánh sáng vàng, cánh cửa của đền lại Thông Thiên Quan đóng chặt, Hạ Lâm và Vương Đại Vĩ vội vàng đập cửa.

“Đồng Đồng, con có nghe thấy mẹ nói không?”

“Con nhanh tỉnh lại đi.”

“Hạ Đồng, mau nói chuyện đi, lo lắng chết mất thôi.”

Vương Đại Vĩ luống cuống tay chân: “Vợ à, có phải Đồng Đồng…”

“Sẽ không đâu!” Hạ Lâm ngắt lời chồng, nói:

“Bà ngoại em đã từng nói, con gái nhà họ Hạ được chia thành hai kiểu, kiểu người bình thường như em chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi. Còn kiểu người giống như Đồng Đồng, một khi phát hiện thân thể có điểm bất thường thì chỉ cần đưa đến Thông thiên Quan cũng có thể sống lâu trăm tuổi.”

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Vương Đại Vĩ không ngừng lẩm bẩm, không biết là thật sự tin tưởng hay là đang thuyết phục bản thân phải tin tưởng những gì vợ nói.

“Vợ, anh lái xe đến dựa sát tường, sau đó anh trèo lên nóc xe leo qua tường xem sao.”

“Vậy anh mau lái xe lại đây.”

Kịch kịch kịch! Thanh âm từ bên trong vang lên.

Hạ Đồng tỉnh dậy, mở mắt ra liền nhìn thấy bản thân đang nằm dưới đất, cô cảm thấy lạnh nên nhanh chóng ngồi dậy, dưới ánh trăng cô nhìn thấy bóng người mờ ảo hắt lên bốn phía xung quanh tòa nhà.

Trước mặt cô có hai cánh cửa, mò mẫm một chút liền cảm thấy cánh cửa kia có chút nặng nề, phía sau cô là một khoảng sân trống, nền lát đá xanh, dưới ánh trăng bóng loáng như ngọc thạch, sạch sẽ như có thể phản quang.

Sân nhà ai thế này? Thật kỳ lạ!

Gió từ sau lưng thổi đến khiến tóc gáy cô dựng đứng.

“Mẹ, con sợ quá, con muốn ra ngoài.” Hạ Đồng sợ hãi đến mức vội vàng gõ cửa, giọng run run gọi mẹ.

Hạ Lâm vui mừng: “Con tỉnh rồi, cảm thấy thế nào?”

“Cảm thấy…” Hạ Đồng cảm nhận tình trạng thân thể ở hiện tại: “Cảm giác khá ổn.”

Không phải cảm giác có thể sẽ tắt thở bất kỳ lúc nào như trước đây.

“Được rồi, vậy thì tốt rồi. Ba con và mẹ không thể mở cửa, con thử mở nó từ bên trong xem sao.”