Chương 2: Chủ Nhân Thông Thiên Quan Đã Đến 2

Ngay khi vừa uống vào, thuốc gần như có tác dụng ngay lập tức, Hạ Đồng từ từ mở mắt ra, hơi thở đứt đoạn dường như đã khôi phục lại.

Hạ Lâm lo lắng quát lên: “Anh đứng đấy làm gì? Nhanh lái xe đi, chỉ còn mười phút nữa thôi.”

“Đi ngay đây!”

Lúc này, xe đã ra khỏi cao tốc và tiến vào thành phố,

Vương Đại Vĩ đã sớm quen thuộc với đường đi trong thành phố, ư bảy phút sau xe dừng lại trước cổng một đạo quan.

“Nhanh lên!”

Vương Đại Vĩ nhảy xuống xe, bế Hạ Đồng đi thẳng vào cổng đạo quan.

Cánh cửa đóng chặt, Vương Đại Vĩ đá vào cửa một phát nhưng cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích, thấy thế ông ấy vội vàng đá thêm mấy cái nữa.

Hạ Lâm đi đến, nắm tay con gái ấn vào cửa, cánh cửa đóng chặt phát ra âm thanh nặng nề, từ từ mở ra trước mặt hai người. Hạ Đồng đang được Vương Đại Vĩ ôm trong lòng đột nhiên nghiêng người về phía trước lăn vào bên trong, sau đó cánh cửa đóng sầm lại.

“Đồng Đồng!”

“Con gái!”

Lúc này, Thông Thiên Quan vốn bị lãng quên hàng chục năm nay đột nhiên phát ra ánh sáng vàng kim, như khi viên đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng như gương tạo nên những gợn sóng.

Ánh sáng vàng bay vọt lên trời chỉ những người ở gần Thông Thiên Quan mới có thể nhìn thấy, nhưng linh khí và sức sống ẩn chứa trong ánh sáng vàng đó giống như cơn gió không kiêng nể gì thổi vào vùng hoang dã, thổi bay bốn phương tám hướng.

Ngoại trừ Thông Thiên Quan ra, nào có ai khác có thể phô trương đến thế người biết đến Thông Thiên Quan cũng sẽ không nhận nhầm.

Giờ phút này, nhân sĩ Huyền Môn cảm nhận được điều gì đó, bèn nhìn về phía Tây Nam xác nhận ánh sáng vàng đến từ nơi truyền thuyết, bọn họ hưng phấn cúi đầu, từ xa bái lạy chủ nhân của Thông Thiên Điện.

Người lái đò già chèo thuyền trên dòng Minh Hà* ở địa phủ trơ mắt đứng nhìn, một biển hoa bỉ ngạn mênh mông xuất hiện bên kia bờ, sau đó từ từ hòa vào dòng Minh Hà.

*冥河: Minh Hà là con sông tạo nên ranh giới giữa trần gian và âm phủ - thế giới thuộc quyền cai trị của thần Hades.

Trên mặt sông, từng chiếc lá lung linh ánh vàng nhạt trôi xuôi theo dòng sông, những lão quỷ oán khí ngút trời bên dưới đáy sông đánh nhau để tranh giành những chiếc lá cây kỳ lạ này, người lái thuyền già nhặt một chiếc lá trôi đến, hít một hơi thật sâu, lá cây hóa thành khói trắng, sau khi hít vào bụng ông ta cảm chợt thấy tâm hồn trở nên thanh tỉnh.

Khóe miệng lão lái đò mấy chục năm không cười khẽ nhếch lên, Thông Thiên Quan mở ra, sông Hắc Thủy nối liền Minh Giới và Thông Thiên Quan lại một lần nữa thông thuyền, đây thật sự là phúc của tất cả chúng sinh!

Đối với yêu giới đại yêu, mấy chục năm bất quá chỉ như một giấc ngủ, Thông Thiên Quan lại chào đón chủ nhân, đại yêu còn có thể ngồi yên nhưng đám tiểu yêu đã gầm thét muốn xông vào Vạn Cổ Lâm, chỉ cần vượt qua Vạn Cổ Lâm là có thể xuyên qua Thông Thiên Quan đến nhân gian vui vẻ chơi đùa.

“Vừa rồi ở đâu bắn pháo hoa thế? Đẹp quá.”

“Ồ, thật quá phô trương!”

“Trong thành phố không phải không được phép bắn pháo hoa à?”

“Có vẻ như không phải trong thành phố, mà là ở ngoại ô thành phố.”

Ngày nay, mạng lưới internet gần như phủ sóng toàn quốc nên mọi người đều được cập nhật đầy đủ kiến thức, sự việc dù có kỳ lạ đến đâu thì cũng chỉ nhìn qua một vài lần, không ai quan tâm tìm hiểu ngọn nguồn sự việc.