Chương 29: Chúng ta không có duyên, đều do tôi tiêu tiền 5

Trước đó, khi Chúc Nguyện nói muốn thứ này, Tuệ Tâm đã đồng ý ngay: “Cái này cho bà chủ, lần sau tôi sẽ bảo sư điệt gửi thêm một rương nữa.”

“Cảm ơn!”

“Không cần khách sáo!”

Vương Dũng đứng ở cửa phòng bếp gọi một tiếng: “Món kho đã chín, sau khi tắt bếp để trong chốc lát, chờ thịt và rau thấm gia vị hơn một chút là có thể ăn.”

Hạ Đồng nghe thấy vậy bèn đứng ở lan can lầu sáu gọi một tiếng: “A Phúc, gọi điện thoại cho ba mẹ tôi.”

“Được.”

A Phúc được Vương Đại Vĩ và Hạ Lâm thương yêu, nên có chuyện gì tốt chắc chắn hắn sẽ nhớ đến họ. Hắn bay đến cổng lớn có tín hiệu gọi điện thoại, Vương Đại Vĩ bảo sẽ về ngay.

Buổi tối ăn món lỗ tai heo và giò heo kho, chưa kể, nhờ có tay nghề của Vương Dũng mà món ăn được làm ra không giống bình thường, thậm chí còn hấp dẫn cả Nghiêm Phi đang làm tổ trong phòng thí nghiệm không chịu ra.

“Cho tôi hai cái tai heo, không cần cắt, tôi tự gặm.”

Hạ Đồng kinh ngạc chậc lưỡi, thì ra giáo sư Nghiêm cũng là người thích ăn thịt, người cùng sở thích!

Được ăn tai heo kho, Nghiêm Phi cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, mấy hôm nay bận rộn nghiên cứu ngày đêm, tốc độ nghiên cứu rất nhanh, hệ thống động lực mà hắn hình dung trong đầu cũng đang dần thành hình.

“Giáo sư Nghiêm, chú ở Thông Thiên Quan mấy ngày rồi, thế chú đã thông báo cho người nhà chưa?”

Nghiêm Phi trầm mặc một lát mới lên tiếng: “Tạm thời không cần thông báo, chờ chú rời đi sẽ thông báo.”

Miễn cho bọn họ đến gặp hắn rồi lại lo lắng hắn phải ra đi, hắn không muốn họ cứ mãi lo lắng trong thời gian dài như vậy.

Nhắc đến đề tài này, bầu không khí xung quanh có chút ngưng đọng, Hạ Đồng hỏi A Phúc: “Lúc trước quên không hỏi bác lái đò xem mấy ngày bọn họ lại đến đây?”

“Thời gian rất vô chừng. Trước kia, nhanh thì hai ngày đến một lần, chậm thì bốn năm ngày sẽ đến một lần.”

A Phúc nhìn về phía hậu viện: “Nói không chừng đêm nay lại đến.”

“Vậy tối nay tôi sẽ chờ bọn họ.”

Bác lái đò không dẫn ma quỷ đến Thông Thiên Quan thì cô sẽ không nhận được công đức từ Thần Đồng Mộc, không có công đức thì cô không thể ra khỏi cửa, không thể ra khỏi cửa thì cô sẽ trượt kỳ thi cuối kỳ.

Ôi mẹ ơi, nhanh đưa quỷ đến đây đi.

Gần đến Tết rồi, không biết có cần triển khai hoạt động ưu đãi không nhỉ? Đến Thông Thiên Quan một lần sẽ nhận được một con lợn?

Buổi tối Vương Đại Vĩ và Hạ Lâm ở lại Thông Thiên Quan, Hạ Đồng đưa máy tính bảng và cục sạc của cô cho ba ba: “Hết pin rồi, ngày mai ba giúp con download mấy bộ phim hay chương trình gì đó đi, cứ ở Thông Thiên Quan cả ngày mà không có mạng, chán muốn chết.”

Hạ Lâm trừng mắt: “Sao con không tranh thủ học bài?”

“Con học khá giỏi, hơn nữa hiện giờ con cũng đã có công việc ổn định, chăm chỉ học hành để làm gì nha!”

“Mẹ biết ngay mà, con nhóc như con không bao giờ chịu chăm chỉ học tập.”

“He he, cứ chăm chỉ như bình thường là được mà.” Hạ Đồng nửa thật nửa đùa nói:

“Không phải con không cố gắng, mà chỉ muốn ở gần hai người một chút, con không muốn học đại học ở thành phố khác.”

“Con nhóc này chỉ giỏi viện cớ.”

“Bà xã à, chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa, chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn phải về nông thôn thu mua rau củ.” Vương Đại Vĩ đã quen với việc làm người hòa giải mỗi khi vợ và con gái cãi nhau.

“Hừ, ông chỉ biết dỗ dành con gái ông.”

“Ai nói tôi dỗ dành con bé, còn không phải là vì tôi sợ bà giận quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe hay sao.” Vương Đại Vĩ ôm vợ, lén nháy mắt ra hiệu với con gái, Hạ Đồng lặng lẽ rời đi.