Chương 15: Sao Ông Còn Chưa Xuống Địa Phủ 1

Trước khi đi ngủ, Hạ Đồng không quên soi gương nhưng trên đầu không có gì cả.

Kỳ lạ, cô có thể nhìn thấy vận khí và công đức trên đầu mọi người, nhưng lại không thể nhìn thấy ánh sáng công đức của bản thân.

“Chẳng lẽ do mình quá thiếu ’đức’?” Hạ Đồng lẩm bẩm tự hỏi:

“Cũng đúng, nếu không thiếu ’đức’ cũng sẽ không bất thình lình mà chầu trời.”

“Ngủ đi.”

Lầu sáu có hai phòng ngủ, Hạ Đồng không muốn đến gian phòng trên cây nên ngủ ở căn phòng bên cạnh cầu thang, ba mẹ thì ngủ trên lầu hai.

Ngoài bọn họ ra, những khách thuê trọ ngủ ở lầu hai đều là quỷ, nhưng bọn họ không sợ chút nào.

Nói không sợ, chẳng qua chỉ là sĩ diện trước mặt con gái, trên người Vương Đại Vĩ đắp tận hai cái chăn nhưng vẫn cảm thấy âm khí quá nặng, lạnh lẽo đến mức khiến ông run rẩy, còn bất an không ngừng xoay người.

Hạ Lâm đánh một cái: “Ông cứ xoay tới xoay lui ảnh hưởng giấc ngủ của tôi, ông không muốn ngủ thì cút ngay cho lão nương.”

“Bà xã, em không sợ sao?” Vương Đại Vĩ nói chuyện giọng cũng run run.

“Sợ cái gì mà sợ, chúng ta đang ở Thông Thiên Quan, ma quỷ có thể đến nơi này đều là ma quỷ có công đức thâm sâu, đầu óc có vấn đề mới muốn hại chết người khác để tăng thêm nghiệp chướng của bản thân.”

“Sao em biết?” Vương Đại Vĩ bán tín bán nghi.

“Biết chính là biết, mau ngủ đi.” Hạ Lâm mất kiên nhẫn xoay người tắt đèn.

Trước ngày hôm nay, Hạ Lâm chưa từng bước vào Thông Thiên Quan, nhưng từ nhỏ bà đã nghe bà ngoại kể rất nhiều câu chuyện về các vị khách ở Thông Thiên Quan, bất kỳ ma quỷ nào đến đây cũng đều là ma quỷ công đức thâm hậu, phàm là người làm nhiều việc xấu khi còn sống, với số công đức ít ỏi trên người bọn họ thì đừng nói đến Thông Thiên Quan, ngay cả phí đi thuyền còn không đủ trả.

Những người này trả giá lớn như vậy để đến Thông Thiên Quan, đương nhiên là có nguyện vọng.

Sáng sớm hôm sau, Hạ Đồng đang ngồi ở nhà ăn chờ ba làm cơm sáng, thì ông chú mặc áo blouse trắng với mái tóc thưa thớt đi tới, cực kỳ tự nhiên ngồi đối diện cô.

Hạ Đồng thuận tay rót một ly trà: “Tối hôm qua chú có ngủ ngon không?”

“Ngủ rất ngon. Ai da, sau khi chết rồi làm quỷ ta mới biết, quỷ không cần ngủ cũng có thể tỉnh táo, nếu các nhà nghiên cứu khoa học đều như vậy thì không chỉ riêng đất nước chúng ta, mà chắc chắn nền khoa học kỹ thuật của cả nhân loại cũng sẽ phát triển nhanh chóng, ai cũng không cản được.”

Hạ Đồng không biết nên trả lời như thế nào? Còn có suy nghĩ như thế này sao?

“Vậy tối qua ông ngủ thϊếp đi?”

“Ngủ thϊếp đi. Cháu là bà chủ Thông Thiên Quan mà không biết sao? Ma quỷ vừa đến Thông Thiên Quan, vẫn sẽ ăn uống tiêu tiểu giống như con người, đương nhiên cũng có thể ngủ. Đúng rồi, buổi sáng nhà ăn có món gì vậy? Chú sẽ bỏ tiền mua.”

“Ngân hàng Thiên Địa?”

Nghiêm Phi cười ha ha: “Chú đưa âm khí cũng được, nghe bác lái đò nói, Thông Thiên Quan của các cháu có thu âm khí, thứ đồ này là hàng hiếm ở nhân gian.”

“Chú cũng biết không ít nha.”

“Chú làm về kỹ thuật, nên trước khi quyết định làm việc gì đương nhiên phải điều tra rõ ràng.”

Hạ Đồng gọi ba, Vương Đại Vĩ hỏi cô cần gì.

“Làm thêm cho vị quỷ… ông chú này một phần ăn sáng.”

“Được!”

Nghiêm Phi thả lỏng người dựa vào ghế, cười ha hả nói: “Tối hôm qua còn chưa kịp hỏi xem cô gái nhỏ tên là gì?”

“Chào chú, cháu là Hạ Đồng.”

“Nhìn cháu cũng không lớn, vẫn đang đi học à?”

“Vâng, cháu hiện là sinh viên năm 4 đại học Cẩm Giang.”

“Đại học Cẩm Giang, thì ra Thông Thiên Quan ở Cẩm Giang, lúc trước khi còn sống cũng không biết đến sự tồn tại của nơi này. Bạn học Hạ Đồng, chú có quen biết với hiệu trưởng Phùng của trường cháu, còn là giáo sư thỉnh giảng ở trường cháu. Tuy chú không dạy cháu, nhưng cháu gặp chú cũng phải gọi một tiếng thầy.”

“Xin hỏi quý danh của ngài?”

“Ha ha, cái gì quý danh với không quý danh, tên chú là Nghiêm Phi.”

“Chào thầy Nghiêm.”

Từ nhỏ Nghiêm Phi đã thông minh, con đường học vấn cũng thuận buồm xuôi gió, tuổi còn trẻ đã trở thành ông chủ lớn trong lĩnh vực nghiên cứu năng lượng hạt nhân. Trải qua cuộc sống như vậy, nên trước giờ đều là người khác muốn gặp hắn, hiếm khi hắn chủ động làm quen với người khác, hôm nay lại hiền lành dễ gần như vậy xem ra nguyện vọng không nhỏ.