Chương 12: Lạm phát ở địa phủ 2

Địa vị của Thông Thiên Quan vô cùng trọng yếu, người bình thường đều không thể bước vào cửa, có thể đến Thông Thiên Quan tranh đoạt vị trí đều là những người có thực lực nhất định, bọn họ cũng là những người sau này sẽ đóng quân ở Thông Thiên Quan.

Lý Huyền Thanh cười nói: “Tôi về núi báo lại cho thầy trước, sáng mai sẽ đến đưa tin.”

Vương Nhất Tiếu, Lý Phác và Tuệ Tâm cũng phải quay về chuẩn bị, ngày mai sẽ lại đến đây.

Những người đứng xung quanh cửa đều đã rời đi, chỉ còn một nhà ba người bọn họ, lúc này Hạ Đồng có chút luống cuống, ôm chặt cánh tay mẹ, nói: “Đã qua nửa buổi chiều, lát nữa trời tối thì phải làm sao bây giờ? Không phải dòng sông Hắc Thủy ở hậu viện thông với địa ngục hay sao, chờ đến khi trời tối, có phải trên mặt sông sẽ xuất hiện quỷ bay khắp nơi hay không?“

“Mẹ chưa bao giờ đến đó thì làm sao biết được.”

Hạ Đồng hung dữ nói: “Không phải mẹ rất quen thuộc với Thông Thiên Quan hay sao?”

“Lúc nhỏ, mẹ chỉ nghe tổ tiên nói qua mà thôi, không hề biết chút gì về Thông Thiên Quan cả.” Hạ Lâm không thừa nhận chuyện này, bà chưa hề nói mình hiểu biết về Thông Thiên Quan.

A Phúc lang thang trong sân đột nhiên lên tiếng: “Buổi tối khi thuyền đến thì quạ đen trên cây sẽ kêu.”

“Trời ạ, buổi tối, không chỉ trên mặt sông có quỷ mà còn có tiếng quạ đen kêu thảm thiết, nghe thôi đã thấy dọa người.”

“Có sợ thì cũng phải đứng vững cho mẹ.” Đôi khi Hạ Lâm sẽ nghi ngờ không biết làm thế nào bà lại có thể sinh ra một đứa con gái nhát gan như vậy.

“Đừng nói nữa, lên Lục Hợp Lâu nhìn thử xem buổi tối con sẽ ở đâu.”

“Vâng.”

Bước vào Lục Hợp Lâu, sau khi nhìn kỹ Hạ Đồng mới phát hiện một chi tiết: “Không phải Thông Thiên Quan đã đóng cửa 40 năm rồi à? Sao lại sạch sẽ như vậy?”

“Mái nhà Lục Hợp Lâu có bùa dọn dẹp, mỗi năm tôi sẽ tự mình quét dọn vệ sinh một lần.”

“Một năm quét dọn vệ sinh một lần?” Hạ Đồng kinh ngạc.

A Phúc khẽ mỉm cười, trong khoảng thời gian Thông Thiên Quan đóng cửa, anh ấy chỉ có thể bay tới bay lui ở đại sảnh lầu một và phòng khách, nhàn rỗi đến phát chán nên xem việc quét dọn vệ sinh như một thú vui.

“Không thể lên lầu sáu sao?”

“Không thể, không có sự cho phép của cô thì không một ai có thể lên đó.”

Nghe được câu trả lời này, Hạ Đồng rất hài lòng, ở Thông Thiên Quan ít nhất không cần lo việc buổi sáng sẽ bị mẹ đá văng cửa gọi dậy.

Giếng trời hình tròn ở giữa Lục Hợp Lâu thật sự rất có cảm giác tồn tại, dù đi vào từ phía trước hay phía sau Lục Hợp Lâu, thì khi vừa bước lên bậc thang đều sẽ nhìn thấy Thần Đồng Mộc khổng lồ ở giữa giếng trời.

Lầu một lấy Thần Đồng Mộc làm trung tâm, vị trí sát tường bên trái là quầy lễ tân, người đi vào từ cửa trước, yêu ma quỷ quái đi vào từ cửa sau, sau khi bước vào Lục Hợp Lâu dâng công đức cho Thần Đồng Mộc, mới có thể đến quầy lễ tân check-in.

“Thu công đức bằng cách nào? Công đức có thể đổi thành tiền sao?”

“Chúng ta không cần phải quan tâm đến chuyện công đức, cần thu bao nhiêu công đức, trời biết đất biết, người dâng công đức biết, Thần Đồng Mộc biết là được. Về phần tiền phòng, công đức là một chuyện nhưng vẫn sẽ thu thêm các khoản phí khác.”

“Thu bao nhiêu?”

“Chuyện đó đã được ghi chép lại, cô có thể xem qua.” A Phúc đưa sổ sách ra.

Một nhà ba người cùng nhau xem sổ sách, gần đây nhất là 40 năm trước, có người ở trọ một ngày với giá một trăm nhân dân tệ.

Vương Đại Vĩ hít một hơi: “40 năm trước là cuối thập niên 70, đầu thập niên 80, lúc ấy một trăm nhân dân tệ cũng không phải con số nhỏ.”

Hạ Lâm gật đầu: “Bằng hai ba tháng tiền lương của công nhân trong thành phố.”

“Vậy chúng ta nên để giá bao nhiêu?”

“Một vạn?” Hạ Đồng ngo ngoe rục rịch.

A Phúc kinh ngạc: “Đắt như vậy?”

Hạ Đồng lắc đầu, giả vờ thở dài một tiếng: “Anh không hiểu đâu, hiện giờ đồng tiền không còn giá trị như trước nữa.”

Hạ Lâm trở tay đánh con gái một cái: “Đừng tham lam như vậy, mẹ để con thiếu ăn thiếu mặc hay sao? Mẹ và ba con không cần biết con kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ cần con tích nhiều công đức, sống lâu trăm tuổi.”

Hạ Đồng tiếc nuối nói: “Vậy thì tính rẻ một chút, giảm 50% đi.”