“Mẹ, có phải con sắp chết không?”
“Phi phi phi, đừng nói bậy, con thuộc mệnh rùa sẽ sống lâu trăm tuổi!”
Hạ Đồng được bác sĩ chẩn đoán toàn thân bị suy đa cơ quan, giây phút này đến cả hô hấp cũng khó khăn, cô yếu ớt nằm trong lòng mẹ, thở hổn hển miễn cưỡng nở nụ cười.
“Mười hai con giáp làm gì có con rùa?”
“Mẹ nói có là có!” Hạ Lâm hung hăng trừng mắt nhìn con gái, không nhịn được hốc mắt phiếm hồng, bà vừa ôm chặt lấy con gái vừa thúc giục chồng:
“Anh lái xe nhanh lên!”
“Được được!” Vương Đại Vĩ - người đàn ông cao hơn 1m8, cả người đầy mồ hôi, hận không thể đạp hết chân ga.
Đêm giao thừa điên cuồng, các công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn của trung tâm thị trấn Cẩm Giang, Quảng Trường Nhân Dân gần như nước chảy không thông*, vô số thanh niên tuổi trẻ dào dạt tụ tập về đây trong không khí ồn ào náo nhiệt, kích động chờ đón giây phút pháo hoa được thắp sáng, chào đón năm mới.
水洩不通*: thành ngữ Trung Quốc, ngay cả nước cũng không thể chảy ra ngoài, miêu tả sự đông đúc hoặc bị bao vây vô cùng chặt chẽ.
Vốn dĩ Hạ Đồng cũng vô cùng phấn khích tham gia đêm giao thừa, đáng tiếc cô không có cơ hội tham gia đêm giao thừa vui vẻ, có lẽ cũng khó qua khỏi năm nay, qua đời vào ngày mà cả nước đang ăn mừng thật khiến người ta đau lòng.
Hạ Đồng đang học năm cuối đại học, qua năm mới chính là học kỳ cuối cùng, sau khi khai giảng mọi người đều bận rộn với chuyện thi tốt nghiệp, có người thi lên nghiên cứu sinh, có người sau khi tốt nghiệp sẽ ra ngoài tìm việc làm, đoán chừng không còn nhiều thời gian chơi với nhau, do đó bốn người ở cùng phòng ký túc xá hẹn sẽ cùng nhau đón giao thừa, vui vẻ chơi đùa cả đêm.
Kế hoạch ban đầu rất ổn thỏa, ai ngờ khi taxi đang trên đường đến Quảng Trường Nhân Dân thì Hạ Đồng đột nhiên cảm thấy cơ thể không thoải mái. Ban đầu cô còn nghĩ là do chưa ăn cơm tối nên bị say xe, nhưng sau đó đến ngồi cũng không vững, cuối cùng là ngất xỉu trong lòng cô bạn cùng phòng - Vương Khiết Nghi, khiến mọi người trong xe hoảng sợ.
Tài xế taxi vội vàng quay đầu xe đưa cô đến bệnh viện, bác sĩ cấp cứu hơn mười phút vội vàng chạy ra tìm người nhà. Lúc ở trên xe, Vương Khiết Nghi đã gọi điện thoại cho ba mẹ Hạ Đồng, vội vàng bảo bọn họ phải đến ngay.
Gia đình của Hạ Đồng không ở thị trấn Cẩm Giang, mà ở thị trấn Tam Giang cách thị trấn Cẩm Giang khoảng 60km. Đêm nay là đêm giao thừa, trên đường không có nhiều xe, hai vợ chồng lái xe băng băng trên cao tốc nên chẳng mấy chốc đã đến bệnh viện.
Hai vợ chồng Vương Đại Vĩ và Hạ Lâm vừa đến bệnh viện, bác sĩ nói bọn họ hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt, chân Vương Đại Vĩ mềm nhũn, đứa nhỏ đang khỏe mạnh như thế, sao lại không thể qua khỏi?
Bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân cụ thể, một cô gái trẻ mới hơn hai mươi tuổi, không có tiền sử bệnh tật, vì sao lại bị suy đa cơ quan cơ chứ?
Hạ Lâm đấu tranh tinh thần, xác nhận lại tình huống với bác sĩ thêm lần nữa, sau đó bà không màng đến lời phản đối của bác sĩ, bảo Vương Đại Vĩ bế con gái về nhà.
Hạ Đồng càng lúc càng suy yếu, cô nhìn điện thoại, còn hơn mười phút nữa mới qua năm mới.
“Mẹ, con buồn ngủ.”
Hạ Lâm luống cuống tay chân, vỗ lên cánh tay con gái một cái: “Đừng ngủ, nếu con dám ngủ mẹ sẽ đánh gãy chân con, Hạ Đồng, tỉnh lại cho mẹ.”
Hạ Lâm bảo chồng dừng xe, xe phanh gấp, tay Hạ Đồng chống lên ghế trước mặt, hai mẹ con suýt chút nữa đã ngã về phía trước.
Vương Đại Vĩ không quan tâm đến việc lau nước mắt, chân tay luống cuống dừng xe ở ven đường.
“Đại Vĩ, thuốc em mang đến đâu?”
“Ở trong túi của em.” Vương Đại Vĩ cuống quít khom người lục lọi chiếc túi xách của vợ để trên ghế phụ, càng sốt ruột càng không tìm thấy. Sau một hồi lục lọi, cuối cùng ông cũng tìm thấy chiếc túi giấy ố vàng.
“Đưa qua đây.”
“Thật sự em muốn cho con uống thứ này sao?” Vương Đại Vĩ do dự, túi thuốc này đã tồn tại mấy chục năm, thậm chí còn không biết bao gồm những thành phần gì, thuốc này có thể uống được sao?
“Đến lúc này rồi còn nhảm lảm gì nữa, nhanh đưa qua đây.”
Vương Đại Vĩ bị vợ quản nghiêm, thấy vợ nổi giận, ông vội vàng đưa thuốc qua, đồng thời mở cốp xe lấy chai nước khoáng mở nắp ra, hai vợ chồng phối hợp đút thuốc cho con gái.