Bên trong là hai thi thể nằm chồng lên nhau trong một vùng máu lớn. Nội tạng đã bị moi hết ra bên ngoài.
Vẫn tương tự như trước, phần thịt và da đã bị gặm mất.
Điều kinh khủng hơn hết là cả hai đều bị phân thành nhiều mảnh khác nhau, lộn xộn, máu vương vãi khắp sàn nhà.
Hiện trường lần này cho thấy sự tức giận của hung thủ.
Việc phân mảnh thi thể mà không tạo ra bất cứ tiếng động gì là điều không thể. Nhưng tại sao anh Tú và các cộng sự của mình không nghe thấy bất cứ âm thanh gì phát ra từ phòng của gia đình ông bà Là?
Giống như một bữa tiệc cỡ lớn của ác nhân ngay dưới mí mắt của họ.
A.
Đúng rồi.
Trên sàn chỉ có hai cái đầu.
Còn đứa bé?
Anh Tú chạy vội vào trong phòng ngủ.
Trong phòng ngủ chỉ có vết máu ở gần mép giường.
Không tìm thấy đứa trẻ!
Anh Tú hướng ra bên ngoài, hét lớn:
“Nhanh chóng tìm đứa bé! Có thể nó còn sống!”
“Rõ!”
“Mời người không liên quan ra ngoài, chúng tôi sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi và kiểm tra hiện trường ngay bây giờ.”
Trưởng làng run rẩy đỡ vợ mình đi ra bên ngoài.
“Mọi người cũng nghe rồi đó. Mọi người nhà ai về nhà nấy đi…”
Bên ngoài rất đông người túm tụm xem. Có người vừa lén nhìn vào phía trong thì ngay lập tức bổ nhào ra ngoài nôn thốc nôn tháo.
“Sợ quá… Làng mình xảy ra chuyện gì vậy…”
“Chắc chắn là bị quỷ ám rồi…”
“Ghê thật đấy…”
“Nghe bảo chết trong phòng, lúc chị Diệp mở cửa phòng thì thấy tình trạng như vậy rồi. Thật kinh khủng!”
Tiếng xì xào ngày càng lớn.
…
“Xét tình trạng thức ăn chưa tiêu hoá hết trong dạ dày thì hai người này bị gϊếŧ chưa lâu, khoảng một canh giờ. Kết quả từ phân tích xương ống chân cũng tương tự. Tuy nhiên tình trạng thối rữa ở bề mặt da của phần đầu và phần thịt còn bám ở xương thì phỏng đoán thời gian tử vong là khoảng ba canh giờ trước. Như vậy chứng tỏ rằng thi thể phân huỷ nhanh gấp ba lần so với bình thường, còn nhanh ba người trước đó.”
“…”
“Phần nội tạng của hai thi thể này bị thiếu tim…”
“Lại có mục đích gì đây?”
“…”
Anh Tú trầm mặc, đưa tay lên che lấy mắt mình, đầu ngã ra sau ghế.
Ba cán bộ vẫn đang còn ở ngoài tìm kiếm tung tích của bé gái của gia đình ông bà Là. Anh và hai y sĩ quay lại phòng để phân tích báo cáo khám nghiệm tử thi.
Dân làng cứ liên tục hỏi họ khi nào thì phá được án, khi nào thì bắt được hung thủ, có phải do quỷ làm không,...
Anh Tú cũng không biết.
Nhưng những vết chặt trên các mảnh thi thể cho thấy chỉ có con người mới làm được.
Tuy nhiên việc mấy người bọn họ ở ngay bên ngoài cửa phòng nhưng không nghe thấy bất cứ tiếng động thì có vẻ hơi kỳ quái.
Giống như một khi mục tiêu đã bị tên sát nhân nhắm vào thì không còn đường nào thoát, chỉ có một kết quả duy nhất đó chính là cái chết...