Chương 10

“Mẹ ơi… Bố ơi...Hức…hức…”

Xung quanh tối mịt không có bất cứ ánh sáng nào lọt vào. Đứa bé vừa khóc to vừa dáo dác nhìn xung quanh. Không có ai đáp lại, chỉ có tiếng khóc của nó cứ vang vọng trong không gian, truyền đi theo bốn phương tám hướng.

Sợ quá!

Nó không hiểu chuyện gì xảy ra.

Lúc tối đang ngủ ở phòng, vừa tỉnh dậy thì đã nằm ở đây.

Sột soạt…

Đôi tay nhỏ sờ soạng xung quanh chỗ mình đang nằm.

Cảm giác trong lòng bàn tay vừa trơn nhẵn vừa nham nhám, giống như sờ vào mấy bình gỗ đắt tiền của bố.

Không biết nó đã ở đây bao lâu, đã khóc bao lâu, giọng nó đã khàn đi rất nhiều.

Đói bụng quá.

Con bé từ từ bò dậy.

Không khí trong ‘phòng’ này tràn đầy mùi ẩm ướt, dinh dính vào mũi theo từng luồng hơi thở nó hít vào.

Có mùi gì đó rất tanh, cũng rất thơm, càng ngửi vào càng cảm thấy có chút ngọt ngào, giống với kẹo mạch nha.

Nó cố gắng hít lấy hít để mùi hương toả ra trong ‘phòng’, cơn đói theo đó chậm rãi lắng xuống. Có gì đó chậm rãi đi vào cơ thể con bé nhưng nó không hề phát hiện ra.

Trong bóng tối, ‘người đó’ đặt hai quả tim vào một chiếc hộp gỗ đàn, mở miệng nói:

“Con…gái…yêu… quý…của ta…”

Nghe thấy giọng nói phát ra từ phía trên đầu, con bé theo phản xạ giật mình, ngồi thụp xuống, cả người co lại. Nước mắt ban nãy chưa khô giờ lại chảy xuống.

“Hức… Ông là ai? Tại sao tôi lại ở đây?”

Phía trên không nhanh không chậm đáp lại lời nó:

“Chào…mừng… con… đến với… gia… đình.”

“Không… Tôi muốn về nhà… Mẹ ơi… Hu…hu…”

Cái đầu nhỏ liên tục lắc qua lắc lại để phản đối lời nói của người kia bằng hành động.

Bố và mẹ chắc chắn còn đang đợi nó dậy ăn cơm, hôm nay nó còn phải lên huyện chơi… Nó muốn về nhà...



“Không tìm thấy thưa đội trưởng. Chúng tôi đã lục tung khắp cả làng rồi.”

“…Mọi người vất vả rồi. Có lẽ phải chờ ‘anh ấy’ tới thôi. Tạm thời chúng ta cố gắng trấn an dân làng… Tối nay thức thêm một đêm. Không có gợi ý gì về mục tiêu tiếp theo, thật khó để phán đoán...”

“…”

“Chúng tôi quay lại hiện trường nhà ông bà Là và tìm thấy được cái này. Là cánh tay còn lại của bé trai đó. Nó nằm ở trên giường người em gái...”

“…”

“Có lẽ mục đích của hắn tối hôm qua là bé gái. Quay lại phòng ông bà Là tìm kiếm xem còn manh mối gì không.”

“Rõ.”

...

Anh Tú nhìn về phía xa xăm.

Hay cứ cho người dân ở đây di tản đi vùng khác?

Không, không được. Rất nhiều người dân nghèo ngày ngày còn ra ruộng, cơm không có để ăn thì lấy gì cho họ cất nhà mới? Vả lại anh không thể quyết định chuyện này được, có lẽ nếu không thể xử lý được vụ án mà tình trạng người chết liên tục vẫn diễn thì phải báo lên quan trên nữa thôi.

Ngày mai anh ấy sẽ tới, chúng ta phải cầm cự tới lúc đó. Đêm nay, chỉ một đêm nữa thôi. Hy vọng… thật mong manh.

Trời lại sắp tối rồi…