Chương 4

[…

Hai ‘bộ xương’ vốn dĩ đã phân huỷ nhanh hơn bình thường thì giờ đây đã bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng bu đầy.

Dân làng không biết xử lý thế nào và cũng không ai dám sờ mó gì hai cái xác vì sợ dính phải tai họa.

Trưởng làng dắt cán bộ từ huyện xuống, trong đó có hai y sĩ cùng bốn cán bộ khác với nhiệm vụ tra án.

“Sao lại như vậy? Hai thi thể này được phát hiện từ bao giờ?”

Nhìn hai thi thể không còn nguyên vẹn, ai cũng lạnh sống lưng.

“Sáng nay vào khoảng canh năm, thím Sên đi chợ nhìn thấy nhà ông Chín mở toang cửa, có vết máu kéo lê từ cửa chính nhà ra tới cuối làng. Sau đó thím ấy liền hô hoán lên, mọi người trong làng tập trung lại. Một khắc sau thì tôi có mặt ở đây. Lúc tôi tới thì hiện trường đã như thế này rồi, chưa có người dân nào sờ tới bất cứ đồ vật gì.”

“Xoạch xoạch…”

Một cán bộ đang lấy lời khai từ trưởng làng, một người khác đang ghi chép lại.

Hai y sĩ và hai cán bộ còn lại đang khám nghiệm tử thi và hiện trường gây án.

Dân làng quây thành một vòng tròn quanh mấy cán bộ để hóng hớt.

“Nếu cần thiết thì để tôi gọi thím ấy đến đây.”

“Cho gọi tất cả những người có liên quan, đặc biệt là có quan hệ thân thiết với gia đình của nạn nhân như người thân, bạn bè,…”

“Rõ. Tôi sẽ đi làm ngay.”

“Ông ngồi đợi ở đây, chúng tôi còn một số vấn đề muốn hỏi trưởng làng một chút.”

“Được. Các anh cứ hỏi, tôi biết cái gì thì tôi sẽ nói hết.”



Phía bên kia, hai y sĩ đã mở chiếu lên để kiểm tra thi thể.

Ngay khi vừa nhìn thấy phần đầu, y sĩ nữ đã chạy sang bên cạnh để nôn. Mấy dân làng cũng thay phiên nhau nôn thốc nôn tháo.

Nội tạng nát bấy bốc mùi hôi thối.

Giống như một con lợn đã được người ta rốc lấy phần thịt, chỉ còn phần xương đã đen lại, nhầy nhụa chất lỏng đen dinh dính, sờ vào cảm giác nhũn ra ở trong tay, ruồi nhặng bu đầy.

Đặc biệt, đôi mắt của họ không thể nhắm lại, đang còn trừng lớn như nhìn thấy cảnh tượng gì ghê gớm lắm.

“…”

“Nạn nhân còn có người thân nào không?”

“À đúng rồi. Trong nhà ông bà Tư còn có một đứa con nhỏ nữa, con bé đang ngủ ở nhà bà con. Một đứa thì đi học ở huyện nên chưa về kịp. Chúng tôi đã thông báo cho cậu ấy rồi.”

“…”

“Ông Chín thì độc thân bấy lâu nay, trong nhà chỉ có ông ấy ở thôi.”

“…”

“Được rồi, bây giờ chúng ta sang nhà nạn nhân đầu tiên và nghi phạm.”

“Rõ.”

Tương tự nhà ông Chín, cửa nhà ông bà Tư mở toang, có vết máu kéo từ sân sau ra cổng. Họ phát hiện ra một bàn bổ củi đầy máu đen.

“Theo phân tích thì vết máu này có thể xuất hiện khoảng vào mười hai canh giờ trước, không rõ nguồn gốc. Có thể còn tồn tại những nạn nhân khác ngoài hai thi thể đã phát hiện.”

“Tức là khoảng vào rạng sáng ngày hôm trước ? Lâu như vậy…”

“… Trưởng làng, gần đây trong làng có ai mất tích nữa không?”

“Tôi không rõ lắm, chúng tôi thường xuyên đi rừng , một số ra biển đánh cả theo tàu nên sẽ có những người đi vài ngày hoặc cả tuần mới về. Để tôi cho người thông báo cho các nhà dân thử xem.”

“Được, cảm ơn trưởng làng.”

Sau một hồi xem xét hiện trường và thi thể thì mấy cán bộ vẫn chưa thể xác nhận được hung thủ của vụ án.

“Tối nay chúng tôi sẽ ở lại đây. Mọi người có phát hiện thêm gì thì hãy đến tìm chúng tôi.”

Hai y sĩ và mấy anh cán bộ ở lại nhà thím Huê ở cách nhà ông bà Tư khoảng hai dặm về phía Đông.

Trong làng xảy ra chuyện lớn như vậy, cả làng tối đến đều tắt đèn và đóng chặt cửa.



“Cốc…cốc…cốc…cốc.”

Nhà ông Là ở kế nhà trưởng làng, cách nơi xảy ra vụ án khá xa. Hai vợ chồng họ lên huyện cả ngày để buôn bán, tối mới về nên không biết quá nhiều về vụ thảm án ở trong làng. Trên giường lớn lúc này, ông Là cùng vợ đang ngủ. Phòng bên cạnh là hai đứa con của ông, một đứa con trai lớn và một bé gái.

“Cốc…cốc…cốc…cốc.”

Cửa chính nhà ông Là vang lên hai lượt gõ cửa.

Người vợ trở mình, vỗ vào bắp tay ông Là.

“Mình ơi, tôi nghe có tiếng gõ cửa. Mình ơi…”

Ông Là ngủ như lợn, tiếng ngáy có khi còn lớn hơn tiếng gõ cửa. Người vợ lay người ông thêm vài cái, chần chừ một chút rồi xuống giường, đến gần cửa chính.

“Ai ở ngoài đó vậy? Có chuyện gì tìm chúng tôi giờ này.”

Không có tiếng đáp lại.

“Cốc…cốc…cốc…cốc.”

Bà Là trở lại giường để gọi chồng.

Ngoài cửa cứ đều đặn gõ cửa như thúc giục bà nhanh lên.

“Mình ơi, dậy đi ông. Ngoài cửa có ai gõ cửa lạ lắm. Mình…”

Lay mãi nhưng ông Là không tỉnh, bà quyết định tát luôn một cái thật đau vào mặt chồng.

Ông Là bị đánh tỉnh.

“Sao vậy? Ai đánh tôi?”

“Tôi gọi mãi nhưng mình không tỉnh… Có ai gõ cửa tìm chúng ta ấy.”

“Giờ này hả? Ai lại tìm chúng ta… Để tôi ra xem xem.”

Ông Là mở cửa nhìn ra bên ngoài. Ánh trăng sáng hắt vào phòng.

Không có ai cả.

“Mình có chắc nghe tiếng gõ cửa chứ?”

“Tôi nghe rõ ràng mà. Không chỉ gõ một lần.”

Bà Là ôm cánh tay chồng. Gió lạnh thổi từ bên ngoài vào làm hai người rợn tóc gáy.

“Lạnh quá. Thôi mình vào ngủ thôi. Không có ai đâu. Chắc mình nghe nhầm rồi đó.”

“…”

Bà Là nhìn ra ngoài một lúc trước khi ông Là đóng cửa. Không hiểu sao bà cứ cảm thấy có gì đó không đúng.

Hai người trở lại giường ngủ bình thường.



“Hai đứa ơi, dậy rửa mặt còn ăn sáng nào!”

“…”

“Mẹ vào nhé!”