Chương 3

“Cốc… cốc… cốc… cốc.”

Tiếng gõ cừa đều đặn vang lên. Chủ nhà bực bội đi từ sau bếp trở vào mở cửa.

“Ai đấy? Vừa mới tiễn hai vong đi, giờ ai lại tới nữa?”

“…”

“Cốc… cốc… cốc… cốc.”

“Ra liền đây, đừng gõ nữa.”

Chủ nhà mở chốt cửa, ló cái đầu ra bên ngoài nhìn quanh.

Quái lạ.

Không có ai hết.

Ông vừa đóng cửa lại thì bên ngoài lại gõ vào cửa.

Vẫn như vậy.

“Cốc… cốc… cốc… cốc.”

Chủ nhà giật vội, mở toang cả hai cánh.

Vẫn không có gì.

“Đứa nào nhát ông già này, tao gõ vào đầu mày đấy.”

Lại đóng cửa.

“Cốc… cốc…”

Chưa đợi xong tiếng thứ hai thì chủ nhà đã giật mạnh cánh cửa ra.

Phập.

Chiếc rìu cắm sâu vào đầu ông chủ nhà.

Hai con mắt ông vẫn chưa hết nỗi khϊếp sợ.

Cả người ông đổ về phía sau, siết chặt tay nắm cửa.

Một bàn tay đầy máu đưa về phần đầu của thi thể, móng vuốt dài đâm qua da thịt.

“Xoẹt… xoẹt…”

Âm thanh như tiếng động vật ăn thịt đang xé con mồi, kèm theo đó là tiếng nhai nhóp nhép.

‘Người’ đó vừa ăn vừa ngoác miệng cười, tỏ vẻ vui sướиɠ. Máu từ cằm ‘người’ đó cứ liên tục nhỏ giọt xuống sàn nhà.

Ngoài sân, thi thể một người phụ nữ không còn hoàn chỉnh đang nằm. Phần đầu cũng có vết rìu bổ vào. Phần thân đã bị xé nát bấy, chỉ còn một bộ xương.

“Nửa… đêm… canh… ba, không được… mở… cửa…”

Loạc xoạc.

‘Ông Tư’ lại kéo lê chiếc rìu trên đường, miệng nhẩm đi nhẩm lại câu hát.

Chỉ một đêm, trong làng đã có ba người chết.

Không, chỉ có hai thôi.

Ông Tư không rõ tung tích.

Người ta đoán già đoán non rằng ông Tư gϊếŧ bà Tư và ông Chín vì phát hiện hai người gian díu với nhau.

Điều kỳ lạ rằng thi thể của hai người chết đều có dấu vết cắn xé của dã thú.

Từ vết cào cho đến vết cắn.

Nhưng hai cái xác phân huỷ quá nhanh.

Khi trưởng thôn đến thì ruồi nhặng đã bâu lại, chỉ còn hai bộ xương có bọc thịt mỏng, thâm đen lại, phần bề mặt nhìn không rõ hình dạng.

Nếu không phải phần đầu còn nguyên da thịt thì có lẽ không ai có thể nhận ra được đó là bà Tư và ông Chín.

Hiện trường quá dã man đến nỗi người dân trong làng cũng không dám nhìn thẳng.

Trưởng thôn, ông Kỷ, đang liên lạc với bên cán bộ tỉnh để phái người xuống điều tra kịp thời.

Vì thôn Khê thuộc vùng sâu vùng xa so với huyện nên mất khá nhiều thời gian.

Người dân trong làng cũng nơm nớp lo sợ.

Việc này nhìn đi nhìn lại cũng không giống một người có thể làm ra.

Với người già mê tín xưa nay thì nỗi lo càng lớn hơn nữa.

Họ nói rằng:

“Chỉ có cương thi mới ăn thịt người.”

…]

“Áaaaa…”

“Sao đấy?”

“Anh Nghi ơi có đứa sờ chân em.”

“Mày con trai mà sợ cái gì thế.”

Thằng Hoà la lên làm cắt ngang câu chuyện dang dở.

“Thôi mấy đứa tắt đèn đi ngủ đi. Làm anh mất cả hứng.”

Đám chúng tôi nhao nhao cả lên:

“Ơ anh ơi, em còn muốn nghe nữa. Sau đó thì sao ạ?”

“Người ta có điều tra được gì không ạ?”

“…”

Anh Nghi thấy chúng tôi có vẻ hứng thú với câu chuyện thì lại hắng giọng:

“Cơ hội cuối cùng cho đứa nào yếu tim. Vào phòng ngủ ngủ sớm đi.”

“Nằm đây cho đông chứ vào trong đó còn sợ hơn nữa…”

“Vậy anh kể tiếp nhé! Thằng Hoà liệu hồn đừng làm anh mất hứng.”

[…