Chương 11

“…Nửa đêm canh ba, không được mở cửa…”

Bóng người nọ từ từ di chuyển trong ngõ, trong tay kéo theo một vật gì đó, ma sát với đã sỏi phát ra tiếng leng keng... Người nọ vừa đi vừa ngâm nga...

“…Nửa đêm canh ba, không được mở cửa…”

“…”

Bỗng nhiên cái bóng đó quay đầu lại, nó nhìn thấy con bé rồi. Không vội vàng, ‘người đó’ từ từ tiến đến. Con bé nhận ra mình không cử động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái bóng đó đi về phía mình.

Càng đến gần, mùi hôi thôi phát ra từ cơ thể đó càng nồng nặc. Đôi mắt người đó xoay xoay, nhìn chằm chằm.

“He he.”

“Con gái của ta, ta tới thăm con đây…”

Gương mặt đầy máu dí sát vào mặt, máu theo khoé miệng, mắt và mũi của người đó nhỏ tong tong xuống mặt cô, nhớp nháp, dinh dính. Cái mồm ghê tởm đang cười toe toét, mở ra đóng lại liên tục.

“…He he.”

“Con không nhớ ta sao, Xinh? Con gái yêu của ta.”

“Không, đừng tới đây…Ngươi đừng tới…”

Bé gái đang nằm trên giường quằn quại khua tay khua chân, liên tục la hét, lắc đầu nguầy nguậy.

“Đừng có tới gần tôi… Đừng mà…Aaaa…”

Đôi mắt đang nhắm kia bỗng mở to hết mức, con bé bật người dậy, chăn đang đắp trên người rơi bộp xuống đất.

Con bé đưa tay lên sờ trên mặt mình, run rẩy đưa xuống tầm mắt.

May quá.

Không phải máu.

Trên mặt nó bây giờ đã ướt đẫm mồ hôi, mái tóc dài bết vào hai bên mặt, kèm theo bộ dạng hoảng sợ tột độ như nhìn thấy điều gì đó cực kỳ kinh khủng.

Thắng đang ngủ ở dưới nền nhà cũng lớ mớ tỉnh dậy. Cậu đi đến bên giường em gái, vẻ ngái ngủ thể hiện rõ trong giọng nói của cậu trai.

“…Ừm. Em sao vậy? Nằm mơ thấy gì sao?”

Con bé đang ngồi đừ người ở trên giường, ba hồn bảy vía không biết đã bay đi đâu. Nó không hề nghe thấy giọng nói của anh trai mà chỉ thẫn thờ nhìn vào không trung… Hai tai nó liên tục vang lên tiếng hát ngân nga của ‘người đó’.

“…Không đuợc mở cửa…”

“…”

“…Không được mở…”

“…”

Không nhìn thấy gì trong đôi mắt vô hồn đó cả. Miệng con bé cứ lặp đi lặp lại một câu nói. Hai tay của nó vẫn còn giữ nguyên ở trạng thái đưa lên ban nãy, l*иg ngực phập phồng vì thở dốc…

“Em nói gì cơ? Cửa gì?”

“…Không mở cửa…”

“…”

“Ừ. Không mở. Em không sao chứ? Bây giờ thì ngủ thôi, mới canh hai.”

“…Không được mở cửa… cho hắn.”

Thắng không hiểu chuyện gì xảy ra với em gái và cũng không để ý con bé nói cái gì, cậu chỉ biết rằng mình đang rất buồn ngủ. Vả lại trạng thái của con bé không bình thường không phải ngày một ngày hai, cậu đã quá quen với những tiếng la hét của em gái mỗi lần động kinh. Tay cậu đưa lên vuốt nhẹ tóc mai của em gái sang hai bên, cho con bé gối lên cánh tay mình.

“…Xinh ngủ ngoan nào. Nằm xuống đi, anh hát ru cho em nhé!”

“…”



Trong phòng anh Tú.

“Chúng tôi đã kiểm tra phòng của ông bà Là. Không có gì đáng nghi. Các bộ phận trên cơ thể của hai ông bà đã được ghép lại, xác nhận đầy đủ số lượng trừ việc thiếu mất hai quả tim mà chúng tôi đã báo cáo sơ bộ trước đó…”

“…”

“Phải làm sao đây? Chúng ta không có manh mối gì để xác định được nạn nhân tiếp theo. Mà cho dù chúng ta biết được thì sao? Mục tiêu đã được nhắm tới thì chắc chắn phải chết…”

“…”

Anh Tú thấy trong miệng mình đắng chát, lưỡi của anh không thể cử động được. Anh không biết nói gì với đồng đội của mình ngoài những lời sáo rỗng như ‘Sẽ ổn thôi’ hay ‘Chúng ta sẽ bắt được hung thủ sớm’. Cảm giác tuyệt vọng lan tràn từ trái tim lên tới cuống họng, tiếng thở dài của anh bật ra ngoài.

“…”

…]

Giọng anh Nghi trầm trầm, lúc bí ẩn, lúc ghê rợn làm chúng tôi sởn hết cả tóc gáy. Chúng tôi chụm chân lại một đóng, chen chúc nhau trên một chiếc chiếu dài.

Câu chuyện đang tới khúc gay cấn thì bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa.

“Cốc… cốc… cốc”

“Anh Nghi ơi, có ai gõ cửa kìa anh…”

“Đừng mở anh ơiiii... Huhu em sợ quá… Là ‘người đó’ đến tìm đúng không?”

Mặt anh Nghi nhìn mấy đứa nhóc như nhìn khỉ.

“Mấy đứa khùng hả? Cái đó chỉ là kể chuyện thôi. Mấy đứa tin thật à? Ha ha.”

Bên ngoài của vang lên giọng nói quen thuộc:

“Nghi ơi, ngủ chưa con. Bố mẹ về rồi.”

“Con ra ngay đây ạ.”

Sau đó anh ấy thì thầm với chúng tôi:

“Mấy đứa trùm chăn vào, khuya rồi mẹ anh sẽ mắng đấy. Giả vờ ngủ đi.”

Nói rồi anh ấy chạy vội ra cửa.