Đây là lần đầu tiên Tống Vân Ngưng và Ngô thị đến Bắc Trấn Phủ Ti, bọn họ đứng ở ngõ nhỏ bên cạnh chờ người đón đích thân đi ra thì mới đi tới.
Người tới tên Mã Tứ, là một tên Cẩm Y Vệ có mối quan hệ bên ngoại của Ngô thị, coi như là họ hàng cũ.
Ngô thị vội vàng mà quên cả việc hỏi thăm, nhanh chóng mở miệng: "Mã đại nhân, lão gia nhà ta thế nào rồi?”
Mã Tứ hạ thấp giọng nói: "Vương phu nhân, không giấu gì người, Vương đại nhân vừa vào ngục giam thì bị nhốt vào tầng hình phạt nghiêm trọng nhất, đêm qua đã được đưa đi thẩm vấn.”
Ngô thị vừa nghe thấy thì sắc mặt ngay lập tức trắng bệch.
Tống Vân Ngưng nhíu mày, hỏi: "Mã đại nhân, lúc cữu phụ ta bị thẩm vấn có bị tra tấn không?”
Mã Tứ nói: “Ai trong ngục giam mà không nhận hình phạt. Hơn nữa chuyện của Vương đại nhân cũng không phải chuyện nhỏ, nếu không Chu đại nhân đã không tự mình đến bắt.”
Ngô thị đưa mắt nhìn tì nữ Hồng Sam, Hồng Sam lập tức lấy ra một cái túi nhỏ, cười nói: "Mã đại nhân, có thể xem xét dẫn chúng ta vào trong một lát được không? ”
Mã Tứ không dám tiếp nhận, trên mặt hắn lộ vẻ khó xử: "Chuyện này. . . . . ."
Tống Vân Ngưng khuyên nhủ: "Mã đại nhân, cữu phụ của ta bị oan, nếu ông ấy vẫn chưa bị định tội thì ắt có thể xoay chuyển tìm được một con đường sống.”
Nàng vừa dứt lời đã cầm lấy túi nhỏ trong tay Hồng Sam rồi dí vào tay Mã Tứ, cười nói: "Đợi cữu phụ được thả ra ngoài, lão nhân gia người cũng sẽ ghi nhớ ngài đã đưa than trong ngày tuyết!"
Trước khi các nàng đến đã hỏi thăm, dù ngục giam này nghiêm ngặt nhưng chỉ cần chịu chi ít bạc thì chưa chắc đã không vào được.
Bạc nặng trịch trong tay, Mã Tứ rốt cuộc cũng lộ ra ý cười, nói: "Được rồi, mọi người chỉ có thể vào trong nhiều nhất là một khắc*!”
*1 khắc xấp xỉ 15 phút.
Ba người lập tức trở nên vui vẻ.
Mã Tứ lập tức dẫn Tống Vân Ngưng và Ngô thị đi vào Bắc Trấn Phủ Ti thông qua cửa phụ.
Ngục giam nằm trong góc Bắc Trấn Phủ Ti, không giống như nhà tù bình thường, toàn bộ các phòng giam trong ngục này đều xây dưới lòng đất, chỉ có hai cửa trước và sau.
Người sống bị bắt sẽ vào từ cửa trước, đến lúc chết thì ra bằng cửa sau.
Dân gian từng đồn, "Thà đến gặp Diêm Vương chứ đừng vào ngục tù”, điều này chứng tỏ hình phạt trong ngục giam rất tàn khốc, lại tối tăm không có ánh sáng khiến người ta sống không bằng chết.
Tống Vân Ngưng theo Mã Tứ đi tới cửa ngục giam, có thể cảm nhận được một bầu không khí u ám lạnh lẽo.