Chương 10:

Đợi các nàng đi rồi, Tống Vân Ngưng mới nhìn về phía Vương Tụng, thấp giọng nói: "A Tụng, có phải đệ muốn hỏi chuyện của cữu phụ hay không? ”

Vương Tụng mím môi, gật đầu.

"Tuy rằng Cữu phụ đã vào ngục nhưng vẫn chưa bị định tội, chúng ta vẫn đang tìm người giúp đỡ cửu phụ."

Vương Tụng trầm ngâm một lát, nói: "Phụ thân bị bắt nên mẫu thân vẫn luôn buồn phiền day dứt, đệ rất muốn giúp... nhưng lại không biết nên làm gì..."

Vương Tụng nói xong, đầu hơi cúi xuống.

Cậu đã mười ba tuổi nhưng mẫu thân và tỷ tỷ luôn coi cậu như một đứa trẻ, gặp chuyện gì cũng chẳng nói với cậu.

Tuy rằng Tống Vân Ngưng là biểu tỷ của cậu nhưng đối với cậu rất tốt, thường xuyên nấu đồ ăn ngon cho cậu.

Tống Vân Ngưng ngước mắt lên, chăm chú nhìn Vương Tụng… Nàng biết Vương Tụng chỉ muốn góp một phần sức lực để giúp đỡ.

Tống Vân Ngưng mở lời: "Ngày mai biểu tỷ và cữu mẫu sẽ đi thăm ngục, trong phủ cần người giúp đỡ, đệ có thể làm tốt chuyện này không? ”

Vương Tụng nghe xong, nghiêm túc gật đầu: "Có thể!”

Tống Vân Ngưng mỉm cười nói: "Rất tốt, ta biết đệ muốn giúp đỡ nhưng việc quan trọng nhất trước mắt của đệ chính là chuyên tâm đọc sách, không cần quan tâm những chuyện khác. Về phần cữu phụ, ta sẽ cố gắng hết sức, ông ấy nhất định sẽ bình yên vô sự trở về.”

Vương Tụng được Tống Vân Ngưng an ủi, trong lòng cũng nhẹ nhõm phần nào, liền xoay người rời đi.

Tống Vân Ngưng nhìn bóng lưng cậu, thầm nghĩ trong lòng.

Chưa biết mai sau Phủ Học Sĩ sẽ ra sao, nếu cữu phụ thật sự nhận tội, bọn họ phải lưu lạc chốn nào?

Người nào đặt chân tới ngục giam tại Bắc Trấn Phủ Ti của Cẩm Y Vệ cũng sợ hãi.

Vì Cẩm Y Vệ chịu sự quản lý trực tiếp của Hoàng đế nên họ được quyền ưu tiên bắt người trước cả Hình bộ, Đại Lý Tự và Đô Sát Viên.

Căn cứ theo quy củ mà nói, sau khi quan viên phạm tội bị Cẩm Y Vệ bắt đi, trước tiên sẽ bị đưa đến ngục giam thẩm vấn, chờ đến khi có được kết quả thì sẽ được giao cho Tam Pháp Ty xem xét định tội.

Nếu muốn cứu Vương Bác thì cần phải ra tay trước khi có kết quả thẩm vấn, một khi kết quả thẩm vấn đưa đến Tam Pháp Ty thì xem như ván đã đóng thuyền, không thể xoay chuyển.

Hiện giờ trước cửa Bắc Trấn Phủ Ti, thị vệ ai nấy đều cầm đao đứng nghiêm trông cực kỳ hiên ngang mạnh mẽ khiến cho người ta không dám tới gần.