Ai cũng thích phụ nữ xinh đẹp, huống chi là người phụ nữ khiến Quý Văn Uyên yêu từ cái nhìn đầu tiên. Hắn si mê Liễu Nguyệt một thời gian, hắn biết trong lòng nàng đã có người khác, nhưng hắn không quan tâm. Thậm chí sau khi Lý Triều Minh tỉnh lại, hắn còn ân cần nói với nàng biết: "Cậu ta bị mất trí nhớ."
"Cậu ta bị mất trí nhớ."
Lý Triều Minh hôn mê không được lâu, rất nhanh đã tỉnh lại, dùng ánh mắt mơ hồ trống rỗng nhìn ta. Sau khi đại phu kiểm tra, ông trả lời ta giống y như trong sách.
Ta ôm Thư Dã ngồi bên giường Lý Triều Minh. Chàng ấy giống như đứa trẻ sơ sinh, đôi mắt trong veo, ngây thơ, nhưng lại rất cảnh giác với mọi thứ xung quanh.
Bao gồm cả ta và Thư Dã.
"Đây là con gái ta sao?"
Chàng nhíu mày chỉ vào Thư Dã, ngón tay cong nhẹ, dịu dàng ôm con bé, sắc mặt không tự chủ được mà hoà ái hơn.
Ta cố gắng hết sức bỏ qua sự chua chát trong lòng, kể lại cho chàng từng chuyện đã xảy ra nhưng lại cố tình bỏ qua khoảng thời gian chàng ấy không bình thường.
Chàng cẩn thận lắng nghe, dùng đôi mắt trong veo nhìn ta chằm chằm. Vẻ đề phòng trong mắt cũng dần dần biến mất theo lời ta kể.
Sau khi người hạ thấp cảnh giác, niềm vui trong lòng ta đột nhiên dâng lên như thủy triều. Lý Triều Minh giả đã biến mất, ta có thể biến chàng về bộ dáng bạn đầu! Chàng không nhớ cũng không sao cả, ta có thể kể cho chàng từng chuyện một.
Ta không giao dịch với Quý Văn Uyên, vì vậy cũng sẽ không trở thành người phụ nữ hư vinh trong miệng người khác giống trong sách.
"Trùng Khanh, chúng ta về nhà đi."
Chàng liếc xuống Thư Dã, sau đó hơi quay đầu lại, nhưng chưa kịp thốt ra từ "được" thì đã bị ngắt lời.
"Ăn trưa đi."
Quý Văn Uyên bảo người hầu mang thức ăn lên, sắp xếp những món ăn tinh xảo trên bàn. Rồi hắn rất khách khí đi về phía bọn ta, nói: “Lý phu nhân, nếu Lý huynh đã tỉnh rồi thì cô cũng không cần quá lo lắng.”
Ta cố tình tránh làm thân với hắn ta, nhưng người vốn thông minh như hắn lại giống như không nhận ra mà vẫn bày tỏ lòng tốt với ta.
Nếu không có ảnh hưởng của truyện thì ta chắc chắn sẽ nghĩ rằng đây là một người rất hấp dẫn, ngay cả bây giờ, hành vi cũng đã khiến ấn tượng của ta về người này tốt hơn rất nhiều. Ta tự hỏi liệu mình có đang phòng bị quá mức hay không?
Thiếu gia con nhà giàu không cần lo lắng về tiền bạc, giá thức ăn mấy lần này thậm chí có thể trang trải chi tiêu cả năm ở nhà.
Nhưng hắn chỉ dùng một ít đã đặt đũa xuống, vỗ tay hướng ra ngoài.
Một người bị kéo vào, đầu rũ xuống thật sâu, hai chân như bị cắt thành hai khúc, đùi treo lơ lửng trên không, bắp chân vặn vẹo chà xát trên mặt đất, lưu lại một vệt máu.
Ta đặt đũa xuống, những thứ vừa ăn cồn lên trong bụng, không đành lòng nhìn tiếp.
Mặt Quý Văn Uyên không thay đổi, vui vẻ nói với Lý Triều Minh "Trùng Khanh, tên này khó bắt lắm đấy! Ta phải vất vả lắm mới tìm được hắn để tạ lỗi với huynh."
Gã người hầu ném tên kia xuống đất như súc vật. Người đàn ông co giật hai cái trên mặt đất, cầu xin sự thương xót, nước bọt trộn lẫn với máu chảy ra từ miệng hắn ta. Nhưng những người có mặt lại dường như không thấy.
Quý Văn Uyên giải thích với tất cả rằng khi hắn mới đến trấn Tương Dương đã bị trộm mất ví và chính Lý Triều Minh đã nhắc nhở hắn ta. Vì vậy tên trộm mới ghi thù, và đã bí mật trả thù chàng khi trên đường về nhà.