Sau khi nghỉ ngơi một ngày, chàng ấy vẫn đi sớm về muộn như thường lệ, vẫn yêu thương Thư Dã, nhưng lại đối xử với ta khác trước. Chàng lặng lẽ xa lánh ta, tránh né sự gần gũi của ta, nhìn ta bằng ánh mắt thờ ơ, nhưng ta không biết mình đã làm sai điều gì.
"Chàng đang trốn tránh ta sao?"
Trước câu hỏi của ta, vẻ mặt Lý Triều Minh cứng đờ trong chốc lát, rồi rất nhanh sau đó đã khôi phục lại như cũ "Nguyệt Nương suy nghĩ nhiều rồi."
Chàng không quan tâm đến sự ấm ức của ta, nhẹ nhàng bỏ qua câu hỏi, tránh sự gần gũi của ta.
Buổi tối ta và chàng nằm chung một giường, ta sờ lưng chàng rồi từ từ trượt đến trong ngực, chàng ấy lập tức đè tay ta xuống, trầm giọng nói: “Ông nội mới mất không lâu, ta nên vì ông mà giữ đạo hiếu, hiện tại không có tâm tư nghĩ đến chuyện khác.”
Ta rút tay về mà lòng như rơi xuống vực thẳm.
Một ý tưởng không thể tin được đột nhiên xuất hiện trong đầu.
Lý Triều Minh trước mặt có phải là Lý Triều Minh mà ta quen thuộc không?Lý Triều Minh đang thử ta. Chàng ấy làm rất tự nhiên, chỉ ngẫu hứng hái một bông hoa trên đường, cắm vào chậu sành bên cửa sổ. Trên mặt nở nụ cười ôm lấy Thư Dã, cũng không hứa hẹn suông với ta, chỉ không mặn không nhạt nói một câu: "Nguyệt Nương, từ nay về sau mỗi ngày ta đều tặng nàng một bông hoa nhé?"
Trăng sáng vằng vặc, chàng cụp mắt cười với ta, sự dịu dàng trong mắt người còn sáng hơn cả ánh trăng.
Dường như chàng lại vô tình nghiêng đầu nhưng lại khiến ta giật mình tỉnh táo, bỏ bàn tay đang định chạm vào má chàng xuống, cười gật đầu.
"Với dung mạo của Nguyệt Nương hẳn là có những thứ tương xứng hơn, giống như người ta Ngọc Đường Kim Mã, Chung Đỉnh gia. Chỉ là, đáng tiếc, những thứ này ta không thể cho nàng."
Ta lặng lẽ nhìn chàng một lúc, đợi đến khi những nghi ngờ dồn lên trong mắt chàng, ta mới bình tĩnh lại mà đưa ra câu trả lời của riêng mình "Nhưng ta thực sự thích cuộc sống hiện tại."
Sau khi ta nói xong, ánh mắt chàng dần tối lại, ngón tay vô thức vân vê một cành hoa, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười giả tạo.
"Trùng Khanh, đừng bàn về tướng mạo của ta nữa."
Chàng hơi nhướng mày, ta nói tiếp: "Ta không thích chàng nói về tướng mạo của ta, chỉ có thϊếp thất mới đi lấy sắc hầu người. Tuy ta ít học nhưng từ nhỏ ông nội đã nói vợ chồng phải cùng hội cùng thuyền, cùng nhau tương trợ, tướng mạo là thứ ít quan trọng nhất."
Chàng gật đầu đồng ý, trong mắt mang theo vài tia tán thưởng. Từ mỗi cái giơ tay nhấc chân của hắn đều không giống Lý Triều Minh ta biết, mà giống tể tướng tương lai, phò mã công chúa, nam chính trong truyện thì đúng hơn.
Nỗi sợ hãi về tương lai và sự nghi kỵ từ người đầu ấp tay gối đè nặng lên trái tim ta như một ngọn núi, khiến mỗi lần ta bừng tỉnh giữa đêm khuya cũng sẽ không có ai vô thức ôm ta vào lòng, dỗ dành ta.
“Trùng Khanh.” Ta khẽ gọi chàng.
Chàng quay đầu lại, véo má ta, nói đùa: "Nguyệt Nương gần đây đầy đặn lên không ít ha, cái má này cũng mềm mại không kém gì Thư Dã đâu."
Ta tham lam nhiệt độ trên má, nở nụ cười vui vẻ từ tận đáy lòng.
Người trước mắt giống như bọt nước trong gương, chậm rãi tiêu tán.
Ta mở mắt ra, chỉ nhìn thấy ánh mắt do dự của Lý Triều Minh. Có lẽ còn chưa tỉnh ngủ, đầu óc rối bời, nên ta mới lại coi hắn là Trùng Khanh trước đây, nhào vào lòng chàng ta "Trùng Khanh, ta sợ quá."