Chương 2

Ta và Lý Triều Minh đều là những kẻ cô đơn không nơi nương tựa. Chàng ấy mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lạc mất muội muội, bà nội vì áy náy đã để lạc muội muội mà cũng tự sát. Chàng được ông nội nuôi nấng một mình, còn ta là bị bán.

Sau khi chàng thành niên, cả hai mới thành thân được một năm thì khi ta sắp mang thai ông nội lại qua đời vì bạo bệnh.

Trong một gia đình bần hàn chỉ có chàng và ta, giờ lại có thêm một bé con nữa.

Lý Triều Minh đặt tên cho con bé là Thư Dã.

Sau khi ta tỉnh dậy ba tháng, cơ thể ngày càng đẫy đà, đứa trẻ không thể rời mẹ mà ta cũng không dám bước ra khỏi nhà.

Bởi vì trong sách có nói, "Ta" ra ngoài giặt quần áo, bị côn đồ quấy rối. Để cứu ta, Lý Triều Minh đã bị côn đồ đánh vào gáy.

Chàng hấp hối mà gia đình không có tiền chạy chữa, ta xuống đường cầu xin các y quán nhưng đều bị đuổi ra ngoài.

Khi ta đang tuyệt vọng thì một công tử lên kinh lại vô tình thích ta. Hắn ném cho ta một cành ô liu, lấy ta làm thϊếp, cứu chữa cho Lý Triều Minh để ta không được phép qua lại với chàng nữa.

Ta đã đồng ý.

Nhưng sau khi Lý Triều Minh tỉnh dậy thì bị mất trí nhớ, chàng chỉ biết mình có một người vợ tham quý phụ bần, bỏ rơi chồng con nên không còn thèm nghĩ đến nàng nữa.

Còn về công tử kia, hắn thu nhận ta chỉ vì hứng thú nhất thời, mà khi sự hứng thú qua đi, hắn cũng quên mất ta. Ta chịu đủ chèn ép ở hậu viện của tên đó. Đợi đến sau khi biết chuyện của Lý Triều Minh và công chúa thì ta cũng sớm qua đời vì uất ức.

Ta không muốn rơi vào tình cảnh đó.

Nhưng mà, ta không thể ngăn cản Lý Triều Minh ra ngoài, mỗi ngày chàng đều phải vào trấn viết chữ để kiếm sống. Nếu bây giờ ta hấp tấp ngăn cản chàng thì sẽ chỉ khiến chàng nảy sinh nghi ngờ thôi.

Hầu như mỗi buổi sáng, ta đều dặn dò Lý Triều Minh ra ngoài phải cẩn thận, tuyệt đối không được xung đột với người khác. Chàng luôn mỉm cười đồng ý, nhưng càng làm như vậy, chàng lại sinh ra hơi nghi hoặc, “Nguyệt Nương, nàng đang sợ cái gì vậy?”

Ta sợ rằng phu quân yêu dấu của mình sẽ bị thương nặng nhưng ta lại không đủ khả năng chi trả phí chữa bệnh để cứu chàng.

Ta cũng sợ mình sẽ dâng thân cho người khác mà chết héo ở hậu viện.

Ta càng sợ chàng sẽ quên ta, hận ta, quay đầu hoà hợp với công chúa.

Đây đều là nỗi sợ hãi của ta, lại không thể nói cho chàng biết, chỉ có thể cười khổ nói: "Ta lo lắng cho an toàn của chàng, nếu như chàng xảy ra chuyện, ta và Thư Dã sẽ phải làm sao bây giờ?"

Chàng gật đầu, nhéo đầu mũi ta, trêu ta buồn lo vô cớ. Nhưng sau đó, mỗi ngày khi rời khỏi nhà, chàng ấy đều hứa trước khi ta kịp nói gì: "Ta sẽ không xung đột với người khác, nhất định ta sẽ bình an trở về, chăm sóc nàng và Thư Dã thật tốt."

Chàng cam đoan với ta như vậy, còn hứa hẹn sẽ khiến ta yên tâm. Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, hình như chỉ là một buổi sáng bình thường, ta thu dọn đồ đạc giúp chàng mà mãi chàng vẫn không lấy, chỉ cụp mắt, ấn trán nhìn ta hồi lâu, rồi ngập ngừng gọi: “Nguyệt Nương?”

"Sao vậy, đau đầu à?"

Tôi đặt hòm xiểng xuống, muốn xoa bóp trán giúp chàng, nhưng chàng lại hơi nghiêng đầu, né tránh bàn tay đang giơ ra của ta "Một chút, hôm nay ta muốn nghỉ ngơi."

Giọng điệu chàng hờ hững, ta còn tưởng chàng không khỏe nên không để ý đến sự khác thường của chàng.