Nguyệt Nhi Viên

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Thi Nguyệt Nhi thực hồ đồ mất rồi! Người nam nhân tuấn mỹ này đánh cược thắng được nàng, trở thành chủ tử mới của nàng. Đối với bất kỳ kẻ nào, vẻ mặt hắn cũng rất ôn hòa, nhã nhặn. Chỉ riêng ở trước m …
Xem Thêm

Đôi mắt nhỏ loạn chuyển rồi dừng lại trên mặt Tần Bất Hoán đang xách theo Nguyệt Nhi nhanh chóng vọt vào đại sảnh. Nhìn sắc mặt tái mét đó, nàng dám khẳng định tiếng gầm kia do hắn phát ra.

Ai da, gay to, hình như nàng đã tiết lộ chuyện bí mật rồi.

Y Vũ liếc trượng phu một cái, cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhấc váy xoay người, định tẩu thoát. Dựa theo kinh nghiệm lâu năm, vừa nhắc đến muội phu Sơn Lang, Sở Cuồng sẽ tức giận ngay!

"Ờ, cái đó, trong xưởng dệt có chút chuyện, bên đó vừa cho người qua báo, ta phải đi giải quyết đây." Nàng qua loa nói, xoay mũi giày thêu, nhắm đúng cửa, chuẩn bị co chân chạy trốn.

Một bàn tay ngăm đen, to lớn nắm lấy cổ áo nàng, kéo trở về, hơi thở nóng rực phả vào gáy nàng.

"Không được đi." Sở Cuồng chậm rãi nói, híp mắt nhìn nàng.

Y Vũ giữ nguyên vẻ tươi cười, hai tay ngăn phía trước, giữ khoảng cách với trương phu, rồi nhìn Tần Bất Hoán khí thế hừng hực.

"Tốt lắm, xem ra huynh đã gặp Nguyệt Nhi rồi." Nàng cao giọng nói, cố ý dời đi sự chú ý của trượng phu.

"Sao muội có thể khắt khe với nàng như vậy?" Tần Bất Hoán hỏi thẳng, giơ cao Nguyệt Nhi đang tay đấm chân đá lên, trong mắt tràn đầy lửa giận.

"Ta khắt khe với muội ấy?" Hai mắt Y Vũ trợn tròn, chẳng hiểu tại sao mình lại bị chỉ trích.

"Nếu muội không khắt khe, sao nàng có thể gầy đến thế này?" Hắn quát lớn, gương mặt tuấn tú cực kỳ dữ tợn.

Âm thanh gầm rú quá lớn, khiến cho lỗ tai Nguyệt Nhi phát đau. Cổ áo bị túm chặt, sức lực còn quá lớn, nàng có muốn trốn cũng không được, chỉ có thể vươn hai tay, dùng ngón trỏ bịt chặt lỗ tai, lườm hắn.

Sao nào, nghe giọng noi của hắn, giống như rất bất mãn với dáng vẻ hiện tại của nàng?

"Đừng rống nữa!" Nàng hô to, rồi duỗi chân đã hắn, rất muốn nhét giày thêu vào miệng hắn.

"Ta béo hay gầy thì liên quan gì đến ngươi?" Nàng tức giận hét lên, thở phì phò trừng hắn.

Ai! Nam nhân này sao khó hầu hạ thế? Lúc nàng béo, hắn không vui, khi nàng gầy, hắn cũng không một câu khen ngợi, còn nổi trận lôi đình nữa.

"Đương nhiên liên quan đến ta." Tần Bất Hoán híp mắt, kéo nàng tới trước mặt.

"Vì cái gì?" Nàng lơ lửng giữa không trung, hai tay chống nạnh, phô trương thanh thế, lớn giọng chất vấn.

Hắn trả lời nhanh chóng mà chắc chắn: "Nàng là của ta."

Đùng! Nguyệt Nhi đỏ bừng mặt, toàn thân nóng rực, kiêu ngạo biến mất tiêu.

"Nói hươu nói vượn!" Nàng lẩm bẩm, quên cả đá hắn.

"Ai dám nghi ngờ điều này? Tất cả người trong thành đều nhìn thấy ta hôn nàng." Hắn cương quyết nói.

Nam nhân này còn dám nhắc đến nụ hôn đó!

Nàng hít sâu một hơi, hỏa khí nổi lên, vươn ngón tay chọc chọc ngực hắn.

"Đúng rồi, mọi người cũng nhìn thấy ngươi vội vã quay đầu bỏ chạy."

Khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ ngượng ngùng, mày rậm nhíu chặt, thông minh hơn người như hắn, cũng có lúc phải lặng thinh.

Nguyệt Nhi thừa thắng xông lên, lập tức ngẩng cao đầu, vênh mặt hất hằm ra lệnh: "Để ta xuống."

Hiện tại, hắn lại rất nghe lời.

Y Vũ đứng bên cạnh, nhìn say mê, chỉ kém chưa bảo dì Hương cầm một đĩa hạt dưa tới để nàng vừa cắn vừa xem diễn. Một ngón tay ngăm đen thong thả gõ nhẹ bả vai nàng. Y Vũ quay đầu lại, vừa khéo thấy được ánh mắt bất mãn của Sở Cuồng.

"Hình như nàng vẫn thiếu ta một lời giải thích đó?" Sở Cuồng chậm rãi hỏi, thân hình cao lớn tản ra vô hạn uy hϊếp.

Y Vũ chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội.

"Sơn Lang." Hắn nhắc nhở.

Y Vũ mỉm cười, lựa chọn chiến lược kéo dài thời gian.

"Chàng đừng ầm ỹ, để ta xử lý chuyện ở đây đã."

Sở Cuồng đâu dễ mắc bẫy như vậy, sắc mặt hắn hơi trầm xuống.

"Giải thích chuyện Sơn Lang trước đã." Vừa nhắc tới muội phu, hắn liền biến sắc mặt.

"Hả, Sơn Lang? Sơn Lang làm sao vậy?" Nàng giả ngu.

"Y Vũ." Sở Cuồng híp mắt, nhẹ giọng cảnh cáo.

"Dù sao thì chàng cũng phải để ta xử lý xong chuyện của Nguyệt Nhi rồi ta sẽ nói rõ chuyện của Sơn Lang với chàng." Y Vũ thản nhiên nói. Con ngươi lại liếc về phía cửa hông, trong đầu suy tính xem mình có thuận lợi trốn đi không?

Nhìn về phía cửa hông, không chỉ có mỗi Y Vũ. Bị thái độ kỳ lạ của Tần Bất Hoán dọa cho mặt đỏ tía tai, Nguyệt Nhi cũng vội vã muốn chuồn đi. Hai nữ nhân một trái một phải, từ từ nhích dần về phía cửa hông.

Nhích chưa tới ba thước, tiếng gầm rú như sấm nổ đùng đùng vang lên.

"Đứng lại!" Hai nam nhân cùng gầm thét.

Nguyệt Nhi và Y Vũ im lặng liếc nhau một cái rồi cùng thở dài. Thật là, tình tình của nam nhân sao lại hư như vậy, có chuyện gì không thể nói bằng lời à, cớ sao phải rống lên như thế?

Lần này, Tần Bất Hoán liền chĩa mũi dùi vào Y Vũ.

"Ngài còn chưa cho ta lời giải thích."

"Giải thích cái gì?" Y Vũ bất đắc dĩ nhún vai, xòe hai tay ra. Vì sao ai cũng bắt nàng giải thích vậy?

"Vì sao nàng lại gầy thế này?"

"Nàng nhớ ngươi, nhớ tới vạt áo dần rộng ra, chẳng có liên quan gì đến ta cả."

"Ta đâu có nhớ hắn!" Nguyệt Nhi vội phủ nhận, hai má đỏ bừng, hai tay quơ loạn.

Không để ý đến nàng, tranh cãi càng lúc càng nghiêm trọng.

"Chỉ vì nhớ ta mà gầy đi một nửa so với lúc trước à?" Tần Bất Hoán rống to, so đo cả cân cả lạng.

Y Vũ nhíu mày, tầm mắt hướng về Nguyệt Nhi.

"Huynh chỉ nhìn mà cũng biết nàng gầy đi một nửa so với trước?" Sao nàng không biết Tần Bất Hoán còn có cả bản lĩnh này?

Hắn cắn răng, rống to một tiếng, vang vọng khắp Phương phủ.

"Ta sờ qua rồi!"

Trong đại sảnh bỗng nhiên yên lặng, ánh mắt của Sở Cuồng và Y Vũ không hẹn mà cùng nhìn Nguyệt Nhi.

"Huynh đúng là nhanh tay nhanh chân đó." Y Vũ cảm thán.

Khuôn mặt đỏ rực, Nguyệt Nhi tức giận nhắc làn váy lên, chạy tới giẫm vào chân hắn: "Vương bát đản, ngươi...ngươi...ngươi nói bậy..."

"Ta không có." Hắn lườm nàng một cái, không chịu sửa lại.

"Ngươi...ngươi..." Nguyệt Nhi giận đến không nói nên lời, liên tục đạp hắn vài cái, rồi xoay người bỏ chạy.

Nàng chẳng còn mặt mũi nào mà ở lại trong đại sảnh nữa. Ai da! Nàng muốn trốn, muốn trốn tới một nơi rất xa!

Tiếc là, cuộc đào tẩu của Nguyệt Nhi không duy trì được lâu.

Trên hành lang gấp khúc ở hoa viên, nàng chợt cảm thấy eo bị nắm chặt, chân không chạm đất, cả người bị kéo lại, ngã vào một l*иg ngực dày rộng, cường tráng.

"Á..." Nàng sợ đến mức hét chói tai, nhưng tức giận vẫn chiếm nhiều hơn. Thân hình nhỏ nhắn giống như tôm sống bật tanh tách, tay chân cũng không nhàn rỗi, thừa dịp này dùng toàn lực đánh hắn.

Không cần quay đầu lại, nàng cũng đoán được nam nhân phía sau là ai.

Tần Bất Hoán kẹp chặt cơ thể nàng, sức lực vô cùng kỳ diệu, chẳng những không làm nàng đau mà còn có thể giữ chặt nàng trong ngực.

"Buông ra!" Nàng quát to, muốn dùng tiếng hét chói tai bắt hắn buông tay.

Nàng hít sâu một hơi, dồn khí xuống đan điền, đôi môi đỏ mọng hé mở: "A...."

Tiếc là, tiếng hét chưa kịp thốt ra đã bị chặn mất.

Một bàn tay to rộng bịt chặt miệng nàng, không có nửa khe hở. Tần Bất Hoán ôm nàng rẽ vào hoa viên, tiến vào một cái đình thanh nhã, rồi đặt nàng ngồi xuống ghế đá trong đình.

Đáng ghét! Chân nàng không dài bằng chân Tần Bất Hoán, hơn nữa, hắn còn có khinh công, nếu có ý bắt người thì dù nàng có chạy tới chân trời góc bể cũng không thoát được.

Trốn không xong, kêu cũng chẳng được, Nguyệt Nhi dứt khoát trợn tròn mắt, căm hận nhìn hắn.

"Ưʍ...ưʍ...ưʍ...ưʍ.." Nàng mơ hồ mắng, miệng nhỏ mở ra, cắn chặt mu bàn tay hắn, muốn hắn mau buông tay.

Nàng dùng hết sức cắn mạnh!

Im lặng.

Tiếng nước chảy róc rách, trong đình chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển của nàng, còn 'kẻ bị hại' vẫn không biến sắc.

Nàng không hề ngẩng đầu, ra sức cắn mạnh thêm chút nữa.

Bình Luận (1)

  1. user
    Đào Đào (2 tuần trước) Trả Lời

    Truyện hay quá, ngọt với cảm động ghê luôn

Thêm Bình Luận