Chương 8: Đại Hội Võ Thuật - Bắt Đầu Những Trận Đấu Kịch Tính

Trận đấu thứ hai mục nam ngay lập tức gây chú ý lớn. Đó là trận đấu giữa Tam thiếu Hứa gia Hứa Châu Nguyên và Nhị thiếu Trình gia Trình Thất. Cả hai người đều là những người có tiếng tăm, vang danh khắp chốn. Nếu như Hứa Châu Nguyên là người đứng thứ hai trong kỳ lần trước thì Trình Thất chính là một tướng quân rất nổi tiếng, là người có công trong các cuộc chiến tranh xâm lược và vệ quốc, cả hai đều là người xứng với bốn chữ tuổi trẻ tài cao!

Hai người bước lên sàn đấu, mắt nhìn chằm chằm nhau, dù đôi bên chưa bên nào động thủ nhưng mọi người đều cảm nhận được áp lực tỏa ra tứ phía. Không cần chần chừ thêm nữa, Hứa Châu Nguyên tiến lên phía trước, tay nắm chặt kiếm, dồn toàn lực vào mũi kiếm, hướng thẳng vào Trình Thất. Nhưng Trình Thất cũng không vừa, hắn ta dùng nội lực, nhảy bật lên trên, vòng ra đằng sau tấn công Hứa Châu Nguyên. Hứa Châu Nguyên không dừng kiếm được, nhưng dùng gót chân làm trọng tâm, nghiêng người ra đằng sau, mặc cho nội lực từ kiếm bay về phía khán giả. Trình Thất cũng không dừng kiếm được, chỉ sượt qua vai phải Hứa Châu Nguyên. Ngay lập tức, hai người khôi phục thế đứng ban đầu, Hứa Châu Nguyên lao đến tấn công Trình Thất, nhưng khôn khéo hơn khi nhảy lên trên rồi lao thẳng đến Trình Thất, Trình Thất lần này không tránh nữa, đọ kiếm với Hứa Châu Nguyên. Hai bên so kè bất phân thắng bại, đẩy cả hai ra xa. Trong khi Hứa Châu Nguyên tốn nhiều nội lực, cần thời gian hồi phục thì Trình Thất là người chủ động tấn công, một kiếm hướng về Hứa Châu Nguyên. Hứa Châu Nguyên không đánh lại, ngả người ra sau, mũi kiếm của Trình Thất sượt qua áo Châu Nguyên, sượt qua da hắn, khiến hắn thương nhẹ. Trình Thất tận dụng lợi thế, tiếp tục vòng kiếm chém Hứa Châu Nguyên. Vết thương kia khiến Hứa Châu Nguyên hơi choáng nên chưa kịp định thần lại, bị trúng hoàn toàn một kiếm đó của Trình Thất. Nội lực của hai người thắng bại bất phân, nhưng trong giây phút này, thì Trình Thất lại nhỉnh hơn một chút. Không những bị thương do trúng kiếm của Trình Thất, nội lực của hắn còn làm Châu Nguyên bị thương nặng.

Châu Nguyên ngay lập tức đứng dậy, mũi kiếm hướng xuống đất, máu còn vương ở khóe miệng.

“Hắc Toàn Phong.”

Châu Nguyên hướng kiếm đến Trình Thất, Trình Thất cảm nhận được nguy hiểm, ngay lập tức dùng kiếm đỡ, nhưng mũi kiếm của Châu Nguyên đã xuyên qua kiếm của Trình Thất, khiến kiếm của hắn vỡ tung ra, đâm thẳng xuyên qua tim Trình Thất.

Sự việc trên đài khiến tất cả mọi người chấn động.

Mà phía dưới, Thanh Nguyệt cũng bất ngờ không kém, bởi Hắc Toàn Phong là chiêu thức độc nhất, chỉ có ở Huyết Ma hội, được sáng tạo bởi một trong các thành viên Cao cấp. Chiêu thức của các thành viên cao cấp hoặc là của một môn phái nào đó, hoặc là tự sáng tạo, trong trường hợp này, Hắc Toàn Phong là một chiêu thức sáng tạo, mà các chiêu thức sáng tạo thường là các thành viên Cao cấp truyền cho hậu duệ của mình, hoặc là ăn cắp, bắt chước. Trường hợp của Chu Nguyên, động tác dứt khoát, chuẩn chỉnh, nhiều khả năng, cậu ta là hậu duệ của người thừa kế Huyết Ma hội. Các chiêu thức của thành viên cấp cao Huyết Ma hội đều gần như không thể bắt chước được, nên khả năng đó là rất cao.

Còn Thanh Nguyệt, kỹ năng của nàng hoàn toàn do nàng sáng tạo nên, nó là một thứ giành riêng cho nàng. Bởi vì cơ thể của nàng không tốt lắm, thể lực cũng chỉ ở mức bình thường nên nàng đã sáng tạo ra những kỹ năng khác biệt, dựa vào những môn phái khác và khả năng cầm nghệ độc nhất để tạo thành tuyệt chiêu của riêng mình, nên Thanh Nguyệt có biệt danh là “Cầm Huyết Vương”.

Hứa Châu Nguyên sau khi giành chiến thắng đã đến chỗ nàng, nói thì thầm: “Ngài cũng tham gia vào vụ này à?”

“Ngươi là Hậu duệ của Lâm Ý Hiên à?”

“Vâng. Lâm đại nhân nói với tôi là ngài tham gia vụ này, nói tôi hãy theo sát Ngài để bảo vệ khi cần thiết.”

Nàng nhếch mép: “Ông ta khinh cận vệ của tôi đấy à?”

“Không phải vậy. Đại nhân chỉ nói làm vậy để cẩn thận hơn thôi.”

“Mà Hứa gia có quan hệ với Huyết Ma hội từ khi nào thế?”

Thanh Nguyệt dò hỏi.

“Không phải Hứa gia, chỉ có mình tôi thôi. Lâm đại nhân đã cứu tôi. Ngài ấy đã cứu tôi khỏi vực thẳm.”

“Vậy chúc ngươi không bao giờ phải hối hận về quyết định của mình.”

“Đa tạ.”

Lâm Ý Hiên, nàng không có mấy quan hệ với người này, chỉ biết Lâm Ý Hiên là một tay chơi có tiếng, hắn thường tìm kiếm và lợi dụng những người có khả năng thể chất vượt trội, đang trong tình cảnh tuyệt vọng rồi xuất hiện như một vị cứu tinh, đưa họ ra khỏi vũng lầy và biến họ thành Hậu duệ của mình. Nàng có nghe nói rất nhiều hậu duệ của Lâm Ý Hiên đã chết vì bài tập luyện khắc nghiệt và khủng khϊếp của hắn. Có người còn nghe nói, Lâm Ý Hiên có vấn đề về thần kinh, là người đoạn tụ, gần nam sắc chứ không gần nữ sắc. Thanh Nguyệt thực ra không quá kì thị chuyện yêu thích người đồng giới, nhưng vấn đề là ở chỗ, nàng còn nghe người ta đồn, Lâm Ý Hiên là người có nhu cầu tìиɧ ɖu͙© rất mạnh, nên nhiều Hậu duệ của hắn chết là do không đáp ứng nổi nhu cầu của hắn, hoặc là bị hắn gϊếŧ trong lúc ‘hành sự’. Lâm Ý Hiên là một kẻ bạo da^ʍ. Nghĩ đến, Thanh Nguyệt giật mình, lạnh hết xương sống lưng. Thôi, mệt quá, nếu lỡ Hứa Châu Nguyên có bận gì, thì đó là số mệnh hắn rồi.

Chiến thắng của Hứa Châu Nguyên được công nhận, thế nhưng không may đã gây ra thù oán giữa hai nhà Hứa gia và Trình gia, chưa kể Trình Thất là công thần, là người có công bảo vệ đất nước. Xem ra, sau này Hứa gia khó sống rồi.