Chương 7: Đại Hội Võ Thuật – Bắt Đầu: Ngày Thi Đấu Đầu Tiên/ Những Trận Mở Màn

Năm nay, cũng như mọi năm, đại hội được tổ chức ở Sàn đấu Hoàng gia. Đó là một nơi nguy nga, tráng lệ, đồ sộ, thể hiện sự tài hoa của người thợ. Toàn bộ sàn được lát bằng gạch tráng men có phủ phép, dường như không thể vỡ. Khắp nơi tràn ngập ánh sáng, tường nhà toàn bộ làm bằng đá quý, chỗ ngồi trên khán đài đầy những màu sắc, ngoại trừ màu vàng dành cho Hoàng tộc, những màu càng sáng thì địa vị người xem càng cao. Khung cảnh kỳ vĩ, tuyệt đối lộng lẫy.

Hoàng đế là người mở lời: “Tất cả chư vị ở đây hẳn biết mình ở đây làm gì. Năm nay chúng ta lại tiếp tục tổ chức Đại hội võ thuật, nói là đại hội võ thuật nhưng thực chất hai người chiến thắng sẽ được lựa chọn người muốn kết duyên. Nhưng năm nay sẽ khác một chút, nữ nhân chiến thắng sẽ được trở thành Thái tử phi, cũng trong ngày hôm nay ta sẽ công bố Thái tử, còn nam nhân thì sẽ trở thành Phò mã của công chúa, được tùy ý chọn lựa công chúa và một phần thưởng trị giá tương đương một phần mười quốc khố.”

Tiếng xôn xao khắp nơi vang lên, công bố Thái tử, trở thành Thái tử phi, phần thưởng trị giá tương đương một phần mười quốc khố?! Xem ra năm nay sẽ rất thú vị, cạnh tranh cũng gay gắt hơn a!

Còn Thanh Nguyệt không nói gì, đôi mắt không một chút cảm xúc.

Phương Yên Ngọc một bên nói: “Thật thú vị. May mà năm nay ta mới tham gia đấy.”

Một bên, Vương Cẩm Cẩm cũng nói: “Ta cũng thấy thế.”

Phong Thanh Nguyệt chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, không nói gì.

Rồi Vương Cẩm Cẩm tỏ vẻ nghĩ ngợi, nói: “Mà bao nhiêu năm cô không tham gia, đến năm nay thì phần thưởng hời thế này. Cô nhìn thấy trước tương lai hả?”

“Phần thưởng chỉ dành cho người chiến thắng thôi, nên là – Phong Thanh Nguyệt dùng đôi mắt vô cảm nhìn vào gương mặt khát vọng chiến thắng của Vương Cẩm Cẩm, dội cho cô ta một gáo nước lạnh – bớt ảo vọng đi.”

“Thật là, phải cho người ta mơ mộng chứ.”

Vương Cẩm Cẩm phụng phịu.

Phong Thanh Nguyệt cũng chẳng có nhu cầu để ý nữa.

Năm nay có 20 người tham gia, mười người ở hạng mục nam, mười người ở hạng mục nữ. Mỗi hạng mục chia làm hai bảng, một bảng năm người, sẽ có một người được đặc cách thi đấu. Trùng hợp, Thanh Nguyệt là một trong bốn người được đặc cách thi đấu. Thông tin này làm mọi người chưng hửng bởi lẽ ai cũng muốn xem thực lực của nàng thế nào. Thanh Nguyệt cũng hơi khó chịu, ngứa ngáy trong người, thú thực là nàng cũng mong đánh nhau lắm, dẫu sao nàng cũng là người trong Tà phái, chém gϊếŧ là chuyện như cơm bữa mà.

 Cuối cùng cũng đến ngày thi đấu đầu tiên!

Trận mở màn là trận ở mục Nam, giữa Bát công tử Lương gia và Thập thất công tử Vu gia.

Bát công tử Lương gia là một người ốm yếu quanh năm, ăn đủ thứ sơn hào hải vị mới thuận lợi mà lớn lên, còn Vu gia thì là một gia tộc có truyền thống võ thuật lâu đời, năm đời nhà họ Vu đều là những danh tướng trên chiến trường, nên không khó để có thể đoán trước được kết quả, rằng Thập thất công tử Vu gia là người chiến thắng.

Nhưng đời không phải là mơ. Người chiến thắng là Bát công tử Lương gia, Lương Vĩnh Thành. Đây là một chiến thắng chấn động, khiến tất cả mọi người kinh ngạc.

Vu công tử là người tấn công trước, từng đường kiếm sắc sảo của hắn đâm liên tục về phía trước, hoàn toàn không kiêng nể gì. Thế nhưng Lương Vĩnh Thành cũng không vừa, anh ta tránh được tất cả các đòn tấn công của Vu công tử và còn không thèm tấn công lại, thái độ ung dung, dửng dưng giống như đang chọc tức Vu công tử. Lòng kiêu hãnh của một hậu duệ gia đình võ tướng khiến Vu công tử không chịu nổi điều này, khiến hắn phát điên lên, các đòn tấn công mất dần sự sắc sảo.

Một người khi không còn bình tĩnh, không còn lý trí, thì sẽ mất đi sự sáng suốt vốn có của bản thân. Khi Vu công tử không còn bình tĩnh nữa, đó là lúc cuộc chiến đã hạ màn, và kết cục cho những kẻ không thể giữ được cái đầu lạnh, là thất bại.

Nhờ Vu công tử mất bình tĩnh, Lương Vĩnh Thành đã xoay ngược đầu kiếm lại, hướng chuỗi kiếm về phía ngực của đối thủ, đâm thật mạnh khiến hắn phun ra một búng máu. Hành động dứt khoát, nhanh nhẹn, tuyệt đối không phải của người bệnh tật lâu năm. Tiếp sau đó, Lương Vĩnh Thành còn bồi thêm một cước vào bụng Vu Uông, khiến màu trào ra khóe miệng hắn. Mẹ hắn đang ngồi trên khán đài, thấy vậy mà xót con, mắt trợn ngược lên, xém chừng ngất đến nơi. Mà có thế thì Lương Vĩnh Thành cũng chẳng có cớ gì mà phải xót thương, hắn ta sau đó dùng cùi chỏ, đánh liên tiếp vào lưng Vu Uông, khiến hắn ngã lăn ra sàn đấu, bất tỉnh nhân sự. Chiến thắng thuộc về Lương Vĩnh Thành.

Đây không những không phải phong cách của người bệnh, mà còn chẳng phải phong cách của một công tử con nhà nòi văn sĩ, đây là phong cách của kẻ tàn độc. Cả ánh mắt đó nữa, ánh mắt khi mà hắn nhìn chằm chằm Vu Uông ở dưới sàn, đó là ánh mắt của kẻ gϊếŧ người đã thành thói quen. Nếu như không phải có người tới can, dám lắm hắn sẽ một kiếm đâm chết Vu Uông.

Lúc Lương Vĩnh Thành đi qua người cô, hắn thì thầm vào tai cô: “Lần đầu gặp mặt, rất hân hạnh, Huyết Ảnh Lệ.”

Hắn nói chỉ để hai người nghe thấy, phong thái lúc ấy rất ung dung, nên không ai nghi ngờ gì cả.

“Anh biết tôi?”

“Thành viên cao cấp của Huyết Ma hội, ai mà không biết. Tôi ngưỡng mộ cô lắm đấy.”

“Anh là người của Hoàng hậu?”

“Đoán xem?”

Phong Thanh Nguyệt không nói nữa, lạnh lùng nhìn lên khán đài đón chờ trận đấu tiếp theo, là trận mở đầu đôi nữ, giữa Đại tiểu thư Châu gia Châu Minh Ngọc và Nhị tiểu như Từ gia Từ An An.

Mặc dù là cuộc chiến mở màn, nó không thực sự khiến người khác phải ấn tượng khi Châu Minh Ngọc dành chiến thắng hết sức dễ dàng, thuận lợi đi tiếp.