Chương 6: Đại Hội Võ Thuật – Trước Ngày Thi Đấu

Đại hội diễn ra trong vòng một tuần, và để tiện cho việc thi đấu cũng như nghỉ ngơi, thì Hoàng gia đã sắp xếp nơi ở cho từng người. Phong Thanh Nguyệt ở cùng phòng với Phương Yên Ngọc và Vương Cẩm Cẩm.

Vương Cẩm Cẩm lân la làm quen: “Tôi là lần thứ hai tham gia đại hội này, cũng là người lớn tuổi nhất, nên có gì không hiểu thì hai người có thể hỏi tôi.”

“Tôi biết rồi. Cảm ơn.”

Thanh Nguyệt chỉ dùng phép xã giao đơn thuần, còn Phương Yên Ngọc thì không nói gì, bởi vì sự chênh lệch địa vị hai nhà Phương gia và Vương gia khiến cho Phương Yên Ngọc nếu chẳng trả lời Vương Cẩm Cẩm cũng chẳng ai nói gì được.

Đêm đến, Phong Thanh Nguyệt nói với hai người kia: “Các cô cứ tắt đèn đi nghỉ trước đi, cứ kệ tôi, tôi ra ngoài đi dạo một chút. Ban đêm tôi không thích ngủ nhiều.”

Phương Yên Ngọc nhắc nhở: “Đừng về muộn quá đấy.”

Thanh Nguyệt cùng bốn thị nữ đi ra ngoài, được một lúc thì nói với Hạ và Đông: “Thu và Xuân đi với ta là được rồi. Hai người các ngươi đi về trước đi.”

Đông nói: “Cứ để nô tỳ đi theo người.”

“Thôi, về đi, hai người là được rồi. À, làm cho ta ít bánh, về ta muốn ăn đêm.”

Thanh Nguyệt dặn.

“Vâng.”

Trong vườn, cây cối rậm rạp, bốn người kia đã đến từ lâu.

“Ở yên vị trí.”

Thanh Nguyệt giọng lạnh băng, không có chút cảm xúc nói.

“Điều tra đến đâu rồi.”

Giọng nói vô cảm của Minh Triết vang lên trong đêm khuya thanh vắng: “Đó là người của gia tộc Hoàng hậu và Dương Long hội. Ngày hôm đó, Hoàng đế công bố Thái tử và người dự kiến cho vị trí này chính là Tứ hoàng tứ, là con của Đức phi. Bà ta muốn ám sát Tứ hoàng tử và cả Thất hoàng tử, dẹp đường cho con bà ta, là Nhị hoàng tử, lên ngôi.”

“Chắc chắn?”

“Thông tin đã được kiểm chứng, sau khi chúng tôi có một cuộc chạm trán với người của Dương Long hội.”

“Nhỡ ai đó hãm hại Hoàng hậu thì sao?”

Từ Lưu Dương trả lời: “Chắc chắn. Chúng tôi đã dùng phương pháp hai của tổ chức.”

Phương pháp đó là do Thanh Nguyệt nghĩ ra, là phương pháp tra tấn kẻ thù, khiến họ sống không bằng chết, dùng một loại độc khiến cho họ nhất định không thể tự tử, cuối cùng không thể chịu được mà phải khai ra. Và phương pháp còn lại chính là dùng thôi miên thuật, đảm bảo hiệu quả cao. Cũng nói luôn, vai trò của Thanh Nguyệt trong tổ chức chính là người chuyên thực hiện các nhiệm vụ mật, kiêm luôn việc điều tra thông tin, kiểm chứng thông tin và các việc liên quan.

“Được rồi. Báo cáo cho bang chủ, yêu cầu hai mươi lính, bố trí xung quanh nơi tổ chức đại hội, các anh mai phục, theo dõi từ xa cho tôi. Nếu bọn chúng có ý định chém gϊếŧ Thái tử thì cứ tự nhiên, quan trọng là lấy bảo vật kia, đem về nộp lại.”

“Thế có cần vạch mặt Hoàng hậu không?”

Dương Lâm hỏi.

“Không liên quan đến chúng ta, bà ta muốn làm gì thì làm, đất nước này muốn ra sao thì ra, không ảnh hưởng đến chúng ta là được.” Thanh Nguyệt lạnh lùng nói.

Mọi việc thu xếp đến đây coi như xong.

Sáng hôm sau, khi đang đi dạo thì Mạnh Thần Đức đến. Từ đằng xa, cậu ta đã chào Thanh Nguyệt rất to, đi cùng còn có một vị nữa.

Thanh Nguyệt cười đáp lại: “Sao? Tìm ta à?”

“Vâng.” Đoán chừng Mạnh Thần Đức rất hồ hởi.

“Có việc gì?”

Mắt cậu ta sáng rực lên: “Đây là Nhị hoàng tử, hôm nay huynh ấy đi dạo cùng đệ.”

“Và?”

Vừa nói, Thanh Nguyệt vừa gật đầu chào Nhị hoàng tử.

“Đệ muốn rủ tỷ đi chơi á. Ra ngoài kia, coi kiếm cái gì ăn đi, chứ trong này hoài mắc chán á!”

“Sao hai người quen nhau hay vậy?”

“Tỷ không biết hả, Hoàng hậu là cô cô của đệ a, Hoàng hậu là người Mạnh gia a!”

“Xin lỗi, ta không biết.”

Trong thoáng qua, một hàn ý xẹt qua đáy mắt Thanh Nguyệt.

Mạnh Thần Đức tỏ vẻ giận dỗi: “Không chịu nha, bây giờ tỷ phải đi với ta, không là ta giận tỷ đó.”

“Vậy cứ tự nhiên.”

Nàng thừa biết, chắc chắn Mạnh Thần Đức sẽ lôi kéo nàng, nên chảnh chút cũng được, dù sao nàng không có ít phản đối, bởi lẽ thăm dò nhà Hoàng hậu cũng được.

“Ây, ta nói thế thôi. Đi đi nha.”

Nhị hoàng tử cũng nói đỡ: “Nể mặt tại hạ, cô nương đi cùng chúng ta cho Tiểu Thần vui.”

Xem ra là một người lễ độ, có chừng mực, sống rất được lòng người khác. Thanh Nguyệt nở một nụ cười xã giao.

Khi đi trên phố, Nhị Hoàng tử nói với Thanh Nguyệt: “Phong tiểu thư có thể gọi ta Chu Khánh cũng được.”

“Ta đâu thể gọi thẳng tên tục của Hoàng tử chứ.” Thanh Nguyệt cười khổ.

“Không sao đâu, khi nào không có ai lạ thì gọi.”

Nhị Hoàng tử phủi tay.

Thanh Nguyệt hỏi đểu: “Thần Đức có tính là lạ không?”

Mà Mạnh Thần Đức một bên đang mải mê ăn kẹo hồ lô, nghe thấy người khác gọi tên mình, nhảy ngược lên: “Ta đương nhiên không tính là lạ.”

Nhị Hoàng tử nghiêm mặt lại: “Lanh chanh quá đấy. Đệ chẳng ra dáng nam tử trưởng thành gì hết.”

“Thì đệ đã trưởng thành đâu.”

Hai người này vui tính nhỉ? Xem ra anh em rất hòa thuận.

Nhị Hoàng tử hỏi: “Cô không cần phải ngại đâu Phong tiểu thư à, rồi sau này sẽ quen thôi.”

“Tôi có ngại đâu.”

Phong Thanh Nguyệt giật mình. Mình mà ngại á?

“Ta thấy cô hơi ít nói đấy.”

“Vậy a?”

Ai cũng nói nàng rất lạnh lùng, nhưng ngặt nỗi nói lắm không tả được, mỗi cái tội là cười rất ít, nếu có cũng chỉ là cười đểu thôi, không quậy phá thì thôi chứ quậy thì thôi rồi. Tất nhiên là điều đó chỉ xảy ra với những người thân thiết mà thôi.

Sau khi đi dạo về, Phong Thanh Nguyệt cũng không có nhu cầu nhìn mặt Phương Yên Ngọc và Vương Cẩm Cẩm, nên đã ra ngoài dạo chơi. Ở trong viện nhiều, nhiều người đến kiếm, cũng là tặng quà, ca ngợi. Chỉ có bọn họ mới biết trong quà đó có mấy cái gì. Cứ thấy đám thế gia đó là Thanh Nguyệt lẩn đi luôn, mất công họ lại rủ đi tám chuyện, buôn ba cái thứ nhảm nhí nữ nhi tình trường nghe tai này lọt tai kia. Rồi đồn đoán xem ai là quán quân năm nay, phần thưởng năm nay là gì. Mất công ghê cơ, sao không rèn luyện bản thân, sẵn sàng tâm thế đi thi, kết thúc đại hội không phải là biết sao? Tự nhiên, nàng trào dâng một cảm giác bội phục với các vị Hoàng đế. Thật không hiểu tại sao các vị ấy lại chịu được cảnh một đám yến oanh vây quanh mình hót hơn chim nữa.

Đến đêm, Thanh Nguyệt ngủ sớm hơn bình thường. Ngày mai, nàng có chút lo lắng. Ngày mai, nàng sẽ đυ.ng độ với đám người của gia tộc Hoàng hậu và Dương Long Hội, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào, nhưng dẫu đã chuẩn bị chu toàn, cũng không tránh khỏi cảm giác lo lắng.