Chương 1

NGUYỆT DUYÊN CHÂN ÁI - Chương 1

____________________

"Này, hay là tụi mình đi chơi đâu đó giải toả áp lực đi!"

Một người bạn trong nhóm của cô lên tiếng. Hội bạn thân lâu năm chơi chung với nhau cũng 10 năm trời rồi ấy. Nhóm bạn có 4 người có Trương Tranh, Chu Khang Minh, Lãnh Phong Tuyết và cô - Nhạc Bắc Nghi. Họ đều cùng tuổi với nhau ( 21 tuổi ) , 3 người đang học Đại Học người còn lại thì đi làm tại một shop thời trang của nhà mình. Vì áp lực học nên mới có chủ ý đi đâu đó đổi gió, thư giãn sau một học kì ở trường nên họ chọn đi đến nơi ở của anh trai ( nuôi ) của Phong Tuyết là Lãnh Phong Thanh.

Bắc Nghi:" Vậy cũng được, đi cho khoay khoả 1 chút cũng tốt!" Cô cũng có ý đi qua đấy để tìm hiểu một tí để sau khi tốt nghiệp có thể thuận tiện hơn khi qua chỗ đấy làm việc.

Khang Minh:"Hay quá, vậy cuối tuần này đi đi, dẫu sao thì thứ sáu này là kết thúc học kì rồi" Cậu bạn duy nhất trong nhóm hào hứng về việc đi chơi này.

Phong Tuyết:"Vậy cũng được, để tao điện cho anh Thanh về việc mình sẽ đi qua bên đấy. Còn mày thì sao Trương Tranh, thu xếp được công việc không để bọn này còn biết đường mà tính nữa?"

Trương Tranh:""Oke! Tao đây thu xếp được hết! Vậy cứ như thế nhé, Yêu tụi bây nhiều! Moaa!"

Vậy là hội bạn này giải tán trở về trường của họ để chuẩn bị cho chuyến đi chơi này. Không hay không biết mà mối tình oái âm của cô bắt đầu khi chuyến du lịch này thành.

Thắm thoát đã qua vài ngày, cuối cùng cũng sắp đến ngày hẹn, mọi người chuẩn bị tới tắp nhiều thứ, cùng nhau đi mua đồ mới, đồ trang điểm, giầy dép, còn mua cả quà cho anh Phong Thanh nữa. Mọi người đều hào hứng cho cuộc đi chơi này và cũng đến ngày đi.

Ngày 23 tháng 4 ( Ngày họ bay)

Khang Minh:"Tụi kia sao mà chuẩn bị lâu dữ vậy trời. Đã nói là 9h gặp tại đây ( quán trà sữa ruột ) rồi cùng ra sân bay mà đâu mất tiêu hà! Mày sao không có gấp gáp hay sao mà thư thả uống trà sữa không vậy, Nghi?"" Bực mình tới tận óc luôn rồi mà gặp ngay cái người trầm tính chả nói gì nữa chứ.

Bắc Nghi:"" Gấp làm gì? Lác sẽ tới thôi! Điện nó đi!"" vẫn thản nhiên uống trà sữa tại vì cô biết tụi nó sẽ tới trễ mà

Khang Minh:"" Tụi bây đâu rồi! Biết mấy giờ rồi không hả? Tức chết tao mà!""

Phong Tuyết:"" Tới rồi tới rồi! Ra ngoài này đi!""

Hai người họ từ trong quán bước qua cùng với sự bực tức của Chế Minh này nên hai người Tuyết và Tranh bị chửi tan tác vì vụ đến trễ này. Nhưng cô phải giải vậy cho họ nếu không thì trễ giờ bay thật đó. Cô cất tiếng:

"Dừng lại! Trễ thật rồi kìa!" rồi cô cất bước vẫy tay để bắc taxi đi đến sân bay. Chuyến bay của họ là 11 giờ kém 5 sẽ bay mà bây giờ đã 9h20" rồi.

Khi đã đến sân cũng đã 10h15" , cô lấy giấy tờ cùng vé máy bay cùng hành lý của mỗi người để đi làm giấy tờ ,kiểm tra hành lý cho chuyến bay. Ba người họ ở lại thì hoà hợp không cãi nhau như lúc nảy nữa cùng với nhau đi mua chút đồ ăn để lót dạ trước khi bay. Sau 20 phút , xong hết mọi thủ tục thì vừa lúc bọn Phong Tuyết quay lại với trên tay là một ít đồ ăn vặt. Họ ở đấy tán gẫu một tí thì đã tới giờ lên máy bay, họ ở khoan thương gia, chuyến bay từ Việt Nam bay sang Trùng Khánh Trung Quốc.

Máy bay hạ cánh tại sân bay Giang Bắc lúc kém 7 giờ mấy sáng. Xuống sân bay làm thủ tục để lấy hành lý cũng mất độ nữa tiếng, trong lúc khi bọn họ rời khỏi thì Bắc Nghi đυ.ng phải một người cao to, đẹp trai lịch lãng trong bộ vest màu xanh đen kèm là một mùi hương bạc hà thanh mát lướt qua. Vừa mới va vào người đàn ông này cô theo quán tính cuối người Xin lỗi . Người đàn ông kia cũng không sao nên vội rời đi gấp.

Ra khỏi sân bay đám bạn của cô định bắt xe để đi đến căn chung cư anh Phong Thanh đã chuẩn bị sẵn thì nhận một cuộc gọi từ Thanh.

Phong Thanh:""Alo, anh xin lỗi nhé! Hôm nay công ti có việc bận đột suất nên không thể nào đến đón các em được. Anh sẽ cử thư ký đến đón các em được chứ! Sau khi xong việc anh sẽ đến đón!""

Phong Tuyết:""Không sau đâu, anh có việc thì cứ làm đi! Bọn em không sau vừa mới xuống sân bay nên chắc đi ăn tí đã. Vậy anh cứ làm việc đi nha! Bye anh!""

Bắc Nghi:""Có chuyện gì vậy?""

Phong Tuyết:"" Anh Thanh có việc nên không đến đón được, anh ấy nói thư ký của ảnh sắp đến rồi. Nên thôi tụi mình đi ăn gì trước đã rồi hẵng về ha!""

""Đồng ý!"" cả 3 người đồng thanh nói.

Sau khi ăn xong thì thư ký cũng đã đến đón. Đi được một đoạn anh thư ký cũng bắt đầu nói sơ về căn hộ và vài khác để mọi người hiểu rõ một tí.

Thư ký:"" Chào các em, Anh là Ngô Vân, cứ gọi là anh Ngô đi cho thân thiện. Căn hộ chủ tịch đã chuẩn bị sẵn cũng là căn đối diện với cháu của chủ tịch nên sẽ nói thêm về cậu ấy!""

Phong Tuyết:"" Vâng!Anh Ngô cứ nói ạ!""

Mọi người chăm chú nghe Ngô Vân nói về căn hộ và người cháu của anh Phong Thanh. Căn hộ cao cấp được thiết kế theo phong cách châu Âu hiện đại, căn hộ khá rộng nên vừa có 5 phòng đủ để 4 người họ sống. Còn về người cháu trai kia của Phong Thanh, Tên là Lãnh Trì Thiên 24 tuổi đã là chủ tịch của tập đoàn Phong Trì do anh từ bàn tay trắng dựng nên. Tuổi trẻ tài cao cùng với đó là vẻ ngoài hào nhoán của anh càng thêm phần là cho các thanh niên ganh tị. Con người anh cũng không phải là quá mức lạnh lừng nhưng với vẻ ngoài của anh thì đối với người lạ là lạnh lùng hơn cả băng ngàn năm nữa, còn đối với người nhà thì thân thiện hơn nhiều với vẻ ngoài kia. Sau khi nói hết điều cần nói và đưa chìa khoá với mật khẩu căn hộ thì Ngô Vân rời đi ngay.

"Vậy thì nghỉ ngơi lấy lại sức lực đi!"" Bắc Nghi nói xong thì mọi người cũng cảm thấy mệt nên chia phòng rồi đi nghỉ!

Còn về phần người đàn ông kì lạ khi Bắc Nghi gặp ở sân bay thì sao?

Người đàn ông kia khi mới thấy cô thì chỉ mảy mây rằng cô gái có nước da không mấy trắng cùng khuôn mặt thanh tú bao phủ một lớp trang điểm nhẹ nhàn cùng mùi hương thoan thoảng của hoa hồng. Cô cũng chỉ ăn mặc đơn giản là một chiết áo sơmi với quần tây đen cùng đôi giày thể thao trắng. Tuy mới nhìn qua thì cô cũng là dạng hoa khôi chứ đâu phải vừa nhưng vì người đàn ông kia chắc chắn đã gặp không biết bao nhiêu mỹ nữ hoa hậu gì rồi thì chỉ là hoa cỏ ven đường. Nhưng bông hoa dại này lại lưu lại ký ức của anh một tí si mê với nét đẹp ấy, nói ra thì body của cô không phải là hoàn hảo nhưng khi mặc những chiếc vấy bó sát ắc sẽ có tí ma mị cùng sự quyến rũ khó vức ra được luôn ấy.

#NhacBachNguyet

______________

✨"Họ có thể gặp lại nhau không? Cao danh quý tính của anh ta sẽ là ai đây?"🤭😊✨