Chương 2

Nguyệt Duyên Chân Ái - Chương 2

________________

Buổi chiều ( ngày thứ 2 đến Trung Quốc)

Bốn người nghỉ ngơi lấy lại sức lực cũng dài lắm đây, cả một ngày trời luôn. Ngày thứ 2 bắt đầu, mọi người còn đang say giấc ngủ thù Bắc Nghi đã dậy chuẩn bị tập thể dục. Cô ấy luôn như vậy,lúc trước có cả thời gian biểu cho một ngày làm việc hay học tập. Cô lúc 4h30" sáng đã thức dậy, mấy năm rồi nên thối quen này khó thay đổi nên cứ như vậy cho dù có thức khuya đến mấy, mệt đến mấy cũng vậy.

Giờ giấc của kì nghĩ nên không lo lắng gì nhiều nên cả 3 người đều ngủ thẳng cảng tới tận 8h sáng luôn rồi. Thật đúng là lười, à mà đây là kì nghĩ nên cũng chả trách được. Bắc Nghi thức đi chạy bồ rồi sẵn tiện đi vào của hàng tiện lợi mua ít rau quả thịt thà gì đó để về nấu cho tụi bạn ăn. Cô tất bật trong bếp làm bữa sáng còn những người đang còn trong phòng thì vẫn ngáy ngủ. Cô chuẩn bị gần xong thì đi gõ của từng phòng để kêu mới chịu dậy. Bọn họ còn mở một mắt nhắm một mắt, miệng còn ngáp lên ngáp xuống. Vào bàn ăn lại bắt đầu tám....

Khang Minh:"woaa! Lâu lắm rồi mày mới xuống bếp đấy!"

Phong Tuyết:" Đúng đấy! Nhớ tay nghề của mày nghê vậy đó. Nay dịp gì mà mày xuống bếp vậy ta?"

Bắc Nghi:" Không gì cả, chỉ là lúc chạy bộ chợt thấy vài thứ nên muốn nấu thôi!"

Trương Tranh:" Nói nhiều quá hà, đồ ăn nguội giờ!"

Vừa vứt câu thì tiếng chuông cửa reo lên, có ai mà mới tí sáng đã tìm đến. Khi Bắc Nghi ra mở cửa thì thấy một người đàn ông chắc là khoảng tầm 30 tuổi nhưng phong độ vẫn còn. Phía sau là anh Ngô trợ lý, vừa nhìn Bắc Nghi đã biết đây chắc là anh Thiên.

Bắc Nghi:" Anh là....anh Phong Thiên? Vào nhà rồi nói!" ( Cô cười nhẹ khách sáo )

Phong Thiên:" Được!" ( Thật bất ngờ, vừa nhìn qua đã biết là ai, chắc chắn không phải người đơn giản)

Phong Tuyết:" Aa a a, Anh đến sao không báo trước vậy? Thôi thôi ngồi xuống đi."

Phong Thiên:" Thì muốn cho em bất ngờ đó. Tụi em đang ăn cơm à?

Bắc Nghi:" Vâng, anh với anh Ngô ngồi xuống ăn chung với tụi em luôn đi!"

Phong Thiên:" Được, đúng lúc sáng anh chưa ăn sáng!"

Mọi người ngồi vào bàn

Ngô Lã Thanh:" Ai nấu mấy món này vậy? Ngon lắm đấy.

Phong Tuyết:" Anh đoán thử coi ai nấu?"

Phong Thiên:" Chắc chắn không phải là em rồi!"

Phong Tuyết:" Anh anh anh, hứ....Ừ thì không phải em"

Khang Minh:"...."

Trương Tranh:" Cũng chắc chắn không phải là em rồi!"

Bắc Nghi:"....."

Ngô Lã Thanh:" Vậy một trong hai người? Ai vậy?"

Vừa đưa mắt nhìn về phía Khang Minh và Bắc Nghi thì hai chàng trai chạm mắt nhau. Bắc Nghi nhìn qua đã thấy có mùi đam mỹ đâu đây rồi, cô cười thầm trong bụng mình nhất định phải tra cho rõ.

Bắc Nghi:" Ăn nhanh đi chứ không nguội đấy!"

Phong Tuyết:" Là Bắc Nghi nấu đấy, mà thôi ăn đi em đói rồi này!"

Nói xong thì mọi người vừa ăn vừa nói vài thứ linh tinh, ăn xông thì phải dọn dẹp mà lúc này thì phải để hai người đang phát triển cái gì đó dọn dẹp rồi. Bắc Nghi vừa hay đẩy cho hai người trợ lý Ngô với Khang Minh làm cùng nhau.

*Trong gian bếp*

Khang Minh:" Để em rửa cho anh ra ngoài với mọi người đi."

Lã Thanh:" Tại sao lại đuổi anh đi kia chứ. Anh làm cho em đứng nhìn là được."

Khang Minh:" Vậy...anh rửa đi em đứng bên phụ cho."

Hai người này là cảnh mặt trong như đã mặt ngoài còn e đây mà. Tuy nói vậy nhưng hai người cũng biết là còn quá nhiều vấn đề, quá nhiều rào cản giữa cả hai nên chỉ có thể kính trọng nhau mà thôi. Một cuộc tình chưa bắc đầu mà đã muốn kết thúc thì sẽ ít đau khổ cho cả hai.

________________

Đã qua 3 ngày khi đến Trùng Khánh, cả ngày chỉ có ăn xông rồi đi dạo rồi lại ăn chiều đến thì đi trung tâm thương mại dạo chơi mua y phục hay vài thứ khác. Cứ như vậy thì cũng bắc đầu thấy chán nên cả nhóm bày nhau đi thử quán bar ở đây như nào. Như vậy mà chuẩn bị cho buổi tối đi bar chơi, chỉ có Nghi là vẫn thản nhiên nghiên cứu vài công ty Kinh Doanh bên đây.

*Tối*

Mọi người diện đồ đẹp mê luôn người là người đẹp về đêm người là soái ca người có vẻ đẹp ma mị. Khang Minh cùng Phong Tuyết cùng diện một chiếc quần jeans rách đen với chiếc áo tree size và cái áo khoác sọc đỏ nền đen cùng với đôi giày thể thao. Trương Tranh thì mặc một chiếc áo trễ vai với chiếc váy ngắn cùng với đôi giày cao gót đỏ, trang điểm theo kiểu trưởng thành cùng mùi nước hoa Pháp. Còn Bắc Nghi diện một cái áo dây đen cùng cái áo vest với một cái váy bó ngắn cùng đôi boot màu đen, từ trên xuống dưới đều đen , cô trang điểm cũng khá đậm với mùi nước hoa hồng.

Còn về phần người đàn ông kia, là một người đàn ông thành đạt, có công ty lớn, làm ông chủ, đang đi công tác....Hắn là ai? Là Lãnh Trì Thiên, cháu của Lãnh Phong Thanh

Trì Thiên:" Công việc đã ổn thoả, đặt vé máy bay cho tôi quay về Trùng Khánh!"

Trợ Lý:" Tôi đã đặt vé bây giờ ngài đến là có thể đi ngay!" * Cầm sấp giấy tờ vừa nói*

Trì Thiên:" Được"

Máy bay cất cánh, anh là một người cuồn công việc, phúc hắc lãnh hàn. Vừa đáp sân bay là đi ngay về công ty, tối đến là đi bàn hợp đồng. Cuối cùng cũng tan làm mà cũng hại thêm có đám bạn rũ đến Bar chơi vào tối đó.

Trong quán bar, cùng đám bạn cùng nhau uống rượu tám chuyện phím một tí....

Trường Khanh:" Lâu lắm mới thấy mày ló mặt đấy, nay muốn gặp mặt Lãnh tổng đúng là khó mà!" * Nói một cách mỉa mai*

Lưu Phi Thường:" Mày nói đúng, chắc là Lãnh Tổng có nhiều em gái bên cạnh nên đâu nhớ đến lũ bạn này chứ gì? * Thấy vui nên thêm mắm dậm muối một tí*

Trì Thiên:" Tôi nào....." * Chưa dứt lời đã có người nói *

Dư Giản Nhân:" Chuyện của cậu ấy thì sẽ biết làm gì? Hôm nay tôi không vui an ủi tí đi" * Mặt bí xị vì mới vừa đá nhỏ bồ*

Vừa đúng lúc đó một cô gái vừa sεメy nóng bỏng lước qua, vừa nhìn Trì Thiên ngờ ngợ nhớ đến cô gái gặp lúc ở sân bay. Bốn người tám con mắt ngước nhìn theo, nét đẹp ấy đã làm cho sự thích thú của 4 con thú hong dã giống như vừa tìm thấy con mồi vậy. Rồi ai sẽ tiếp cận con mồi mới này đây?

" Sáng lên chùa, tối lên đèn!"

#NhacBachNguyet

______________

Cô ấy sẽ gặp những gì khi đến bar? Chờ đón nhé.