Trong điện một mảnh tĩnh lặng, gió xuân ấm áp thổi qua khung cửa sổ, tất cả mọi thứ chìm vào bóng đêm vô tận…
“Hừ, công chúa, nô tỳ thân phận thấp kém, không nhận nổi sự quan tâm này của công chúa.”
Nữ tử thanh y cười nhạt, nàng ta vốn đã biết, cho dù nàng có rộng lượng đến đâu cũng nào thể tha thứ cho một người muốn gϊếŧ chết nàng.
“Nhân Tâm, ta không nói đùa, chỉ cần muội nguyện ý...”
“Công chúa, người từ nhỏ sinh tại hoàng tộc, đã quen với việc đem lợi ích của bản thân lên hàng đầu, làm sao có thể chỉ vì ta mà khiến người mạo hiểm lần này.”
Bị Nhân Tâm nắm thóp, nàng cũng chỉ biết cười nhẹ, đúng vậy, nàng giúp nàng ta đều là vì lợi ích của riêng nàng mà thôi, có vẻ độ xảo quyệt của nàng vẫn chưa bằng tam muội, có thể lừa mình dối người đến nổi thần không biết quỷ không hay.
Đúng thật là nàng còn phải học hỏi nhiều ở vị muội muội này rồi.
“Nếu ngươi đã biết mục đích của ta, thì ta cũng không nói nhiều nữa…hiện tại, ngươi có hai lựa chọn, một là theo ta, hai là…chết!.”
Nói xong câu này, nàng phát hiện người bên dưới có chút động đậy, đúng vậy, nàng ta sợ rồi, là người đương nhiên sẽ có sợ hãi…
Gió xuân thổi qua làm bật tung cánh cửa sổ, cho dù đã vào mùa xuân nhưng thời tiết vẫn còn rất lạnh, thỉnh thoảng còn có một trận tuyết nhỏ vào nửa đêm.
“Công chúa rất biết cách làm cho người ta sợ hãi.”
“Nếu không thì sao chứ, ta chính là một người như vậy, ác độc, mưu mô, hiểu biết lòng người.”
Đúng vậy, nàng rốt cuộc là như vậy, kiếp trước hay kiếp này đều như vậy, chỉ là kiếp trước nàng được lựa chọn nhưng kiếp này, đến cả việc lựa chọn nàng cũng không có.
“Ta nguyện ý!.”
Đêm nay trong cung có một trận đại tuyết, không khí vốn đã lạnh lẽo giờ đây lại càng lạnh hơn.
Cung điện khắp nơi đều được đốt đèn khiến cho không gian cũng bớt phần lạnh giá.
Mà giờ đây, một chiếc xe ngựa đang từ từ tiến đến cổng cung.
“Dừng, giờ giới nghiêm, không cho phép đi lại, các người mau quay về đi.”
Bên trong xe ngựa bỗng phát ra những tiếng ho trầm thấp, tiếp sau đó lại là một tiếng nói lanh lảnh:
“Ngay cả Lâm Nguyệt điện hạ, ngươi cũng muốn cản, ngươi muốn chết sao!.”
Sau khi nghe được tiếng nói bên trong, người lính canh kia vẫn không nói gì, cuối cùng chỉ lẳng lặng mà nhìn.
“Hỗn xược!.”
“Lâm Nguyệt điện hạ, là thần có mắt không thấy thái sơn, nhưng hiện tại người đang ở trong cung, trong cung cũng có quy định, người đừng làm khó chúng thần nữa.”
Bên trong xe ngựa bỗng phát ra tiếng nói của một nữ tử khác:
“Kim thị vệ, mấy ngày nay trong lòng ta bỗng cảm thấy vô cùng khó chịu, đã nhiều lần nói với bệ hạ, các thái y trong cung cũng nhiều lần được phái tới nhưng đều bó tay. Đêm nay đại tuyết, là điều không may, ta lại nằm mơ thấy rất nhiều xác chết, sợ rằng sẽ có điềm hung hiểm. Mà nay ta muốn xuất cung xem dị tượng ở phía tây, vẫn mong kim thị vệ cho qua.”
“Điện hạ, người cũng không phải không biết quy định trong cung, hiện tại là giờ giới nghiêm, nếu xảy ra sơ suất, e là sẽ có chuyện thật sự xảy ra.”
Người kia vẫn chầm chậm mà đáp lại nàng, trong giọng điệu lại có phần khó tin.
“Kim thị vệ, theo như ta biết, năm ngoái mẫu thân ngươi vì bệnh mà mất, dị tượng phía tây lại trùng hợp rơi trúng nhà ngươi, chuyện này nói ra cũng có phần kỳ quái, đúng không?.”
Nàng nhẹ đáp lại, thật ra kiếp trước chỉ tình cờ nghe được một ít về chuyện này không ngờ hôm nay lại có dịp dùng đến.
“Nếu ngươi còn nghi ngờ, không chừng sẽ làm lỡ giờ của ta, không bằng chỉ cần nói là ngươi nhìn thấy lệnh bài của ta liền lập tức kinh sợ nên mới cho ta xuất cung. Như vậy, cũng không tính là ta liên lụy ngươi chứ?.”
Vừa nói, nàng vừa đưa tay cầm lệnh bài của Thương Sinh sơn ra, khuôn mặt của nàng thế mà lại hiện lên dưới ánh trăng mờ ảo.
Thị vệ kia nhìn qua ngó lại không thấy điều bất thường nên liền lập tức kêu hạ nhân mở cổng cung.
Cánh cửa chậm mở kèm theo là tiếng lẹt kẹt rợn người. Bỗng từ phía sau vang lên tiếng phi nước đại kèm theo thanh âm:
“Có gian tế, không được mở cổng.”