Chương 17: Nhân Tâm, Bẽo Bạc Nhất Chính Là Lòng Người.

“Tam công chúa, chuyện này, ta không mong nó sẽ liên quan đến muội đâu.”

Người đằng kia vẫn không nói, ánh mắt trầm mặc, cuối cùng bước đến gần nàng.

“Tỷ tỷ, sao ta có thể hại tỷ được, Nhân Tâm, rốt cuộc chuyện này, ai là người đứng sau ngươi.”

Ánh mắt người bên dưới như cả kinh khi nghe được giọng nói của tam công chúa, lúc trước nàng ta luôn không nói chuyện khi ở bên cạnh nàng, nàng cứ tưởng nàng ta bị bệnh nên cũng chẳng hỏi nhiều nhưng bây giờ nàng mới nhận ra, thật ra nàng ta chính là cái người hôm đó…

“Là ngươi…”

“Ta á, hahaha…” Bỗng tiếng cười phát ra, vị tam công chúa kia giống như nghe được một vở kịch hay.

“Lúc nãy là ngươi nói tỷ tỷ ta muốn hại mẫu thân, bây giờ lại nói ta muốn hại mẫu thân, hai lời khai không tương thích như vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được, không hổ danh cả đời chỉ có thể làm một hạ nhân thấp hèn.”

Như nghe được một lời phán tử cho chính mình, nữ nhân đang quỳ bỗng như gục ngã trên đất, từng giọt nước mắt lăn tràn trên má, cuối cùng bật lên những tiếng nấc đầy thê lương.

“Phụ hoàng, nếu như tỳ nữ này đã không chịu khai ra sự thật, vậy thì cứ đưa cho hình bộ xử trí, sớm muộn cũng sẽ tìm ra chân tướng mà thôi.”

Nữ nhân kia không những không thương xót người đang quỳ trên đất mà còn muốn đưa cô ta cho hình bộ xử lý, đúng là muội muội của nàng, thật thủ đoạn mà.

“Nếu đã như vậy, thì cứ quyết định thế đi, hôm nay vốn dĩ là yến tiệc chào mừng lại bị hủy hết rồi, thật sự xui xẻo mà.”

Nói xong, vị quân vương kia cũng bước đi, tiếp điến mọi người trong điện đều rời đi hết, giờ đây chỉ còn lại nàng cùng Nhân Tâm đang đợi người của hình bộ đến để đưa đi điều tra.



“Nhị công chúa, cớ gì vẫn lưu lại đây, lẽ nào người còn muốn nhìn thấy ta trong bộ dáng thảm hại nhất sao.”

Nói xong, thị nữ đang ngồi bệt bên dưới bỗng bật cười nhưng đuôi mắt nàng lại cớ gì lưu lại một giọt lệ đau buồn đến vậy.

“Nhân Tâm…rốt cuộc người đứng sau muội là ai?.”

“Không phải ta đã nói rồi sao, lời ta đã nói ra một lần thì tuyệt đối sẽ không nói tiếp lần thứ hai.”

Con bé này, đúng là vẫn cứng đầu như xưa, chẳng khác chút nào, chỉ là kiếp này nàng vẫn chưa làm gì nàng cả, cứ như nàng mới chính là kẻ có tội đi buộc tội cho người khác vậy…

“Nhân Tâm, bẽo bạc nhất chính là lòng người. Ta hại muội đến mức này, vốn dĩ là lỗi của ta…”

Còn chưa để nàng nói xong, Nhân Tâm đã nói chen vào:

“Đây không phải lỗi của công chúa, là vì ta có mưu đồ bất chính hại công chúa, thế nên mới bị công chúa ghét bỏ, cuối cùng bị người khác đem ra để vụ lợi, là ta đáng đời, là ta đáng đời…”

Nói xong câu này, dường như tất cả mọi thứ lại chìm vào u ám, tịch mịch.

“Nhân Tâm, nếu muội nguyện ý, ta có thể đưa muội xuất cung.”

Kết thúc câu nói, nàng cũng thấy quả thật nàng rất nực cười, nguyện ý mạo hiểm chỉ để đưa một cung nữ ra ngoài, nếu sai sót có thể còn bị gán tội đồng lõa.

Nhưng biết làm sao đây, nàng đã lỡ rớt xuống vũng bùn rồi, suy cho cùng nàng cũng chẳng phải hoa sen…