Hàn Lâm Nguyệt-con gái chưởng môn cung Thương Sinh, cũng là nữ tử được kính trọng hơn cả công chúa. Nàng ta có võ công cùng linh lực cao cường, được coi là hình mẫu cho nữ tử trong thiên hạ.
Từ nhỏ đã có đại chí, không thua kém gì đại hán tử.
“Tiểu nữ đa tạ ân hoàng còn nhớ tới.”
Nữ tử nghiêng người, mỉm cười. Nụ cười ấy như trăng trong gương, hoa dưới nước, chỉ có thể ngắm nhìn nhưng lại chẳng thể chạm vào.
“Được rồi, dù sao mọi người cũng đã có mặt đầy đủ, cũng nên bắt đầu yến tiệc rồi.”
Sau câu nói của vị cửu ngũ chí tôn kia là loạt trống vang dồn, mọi người bắt đầu vào tiệc.
Nhưng nàng không biết vẫn luôn có một đôi mắt nhìn nàng chằm chằm với vẻ đầy căm phẫn.
Sau khi hồi trống kết thúc thì ngự thiện cũng đã được mang ra. Những vũ cơ cũng bắt đầu nhảy múa khi hồi nhạc vang lên.
Ánh trăng đêm nay thật mỹ miều, nó làm nàng nhớ đến rất nhiều chuyện trong quá khứ, bất giác lại khiến nàng thở dài thườn thượt.
Trên đài cao kia vẫn là bóng dáng vị hoàng đế già nua kia, bên cạnh là lệ quý phi kiều mị. Nhưng lần này dưới đài cũng đặc biệt chuẩn bị một bộ bàn ghế được trải vải trắng khắc hoa văn độc đáo được làm từ lụa thượng hạng ở trung nguyên đưa tới.
Ngồi ở nơi đó là vị lão đầu, ông ấy nhìn có vẻ rất quen, nhìn rất giống ông lão mà nàng vừa kết giao mấy ngày trước nhưng nơi đuôi mắt lại không có nốt ruồi chu sa đỏ giống ông lão ấy.
Bên cạnh là Hàn Lâm Nguyệt, bấy giờ vẫn đang chăm chăm nhìn xuống, không biết là nàng đang nhìn về hướng nào cũng chảng rõ nàng đang nghĩ gì.
Dường như nhận ra không khí kỳ lạ của buổi tiệc, vị cửu ngũ chí tôn kia chỉ đành lên tiếng:
“Lâm Nguyệt, đồ ăn ở trong cung không hợp với con sao.”
“Bẩm bệ hạ, thần nữ từ nhỏ đã quen với việc ăn thanh đạm, đúng là thần nữ không ăn được những đồ ăn này, thứ cho thần nữ đã làm bệ hạ mất hứng rồi.”
Hàn Lâm Nguyệt nhẹ đứng dậy hành lễ rồi nói.
“Nào có như vậy, Lâm Nguyệt, nếu con không thích, ta sẽ cho người chuẩn bị đồ thanh đạm cho con…Người đâu, mau bảo ngự thiện phòng chuẩn bị cho Lâm Nguyệt đồ ăn thanh đạm.”
Nói xong, vị hoàng đế kia lại cười rồi nhìn về phía nữ tử.
Nữ tử kia cũng chỉ cười mà không nói gì.
Bỗng một tiếng xoảng đã cắt ngang tiếng thì thầm trong điện. Chỉ thấy vị cô nương trên gần đài cao kia ấy vậy mà đã làm đổ đồ ăn lên trên chiếc váy trắng tinh của nàng khiến nó trở nên ố màu.
“Bệ hạ, thứ cho thần nữ…không thể ở lại”
“Không sao, không sao, Lâm Nguyệt, con cứ đi thay xiêm y đi, người đâu…”
Còn chưa để vị cửu ngũ chí tôn kia nói xong, nàng cô nương ấy đã vội nói:
“Bệ hạ, từ nhỏ thần nữ đã không muốn được người khác hầu hạ…”
“À…Hóa ra là vậy, vậy thì con mau đi thay y phục đi, nếu để lâu, chắc chắn sẽ bị cảm lạnh đấy.”
Vị cửu ngũ chí tôn kia vừa nói ra câu này, sắc mặt lập tức thay đổi.
Ai cũng biết rốt cuộc là vì sao.
Nàng cô nương kia cũng chỉ là con gái của chưởng môn núi Thương Sinh, vậy mà lại để cho hoàng đế Đại Càn mất mặt ngay giữa các bá quan văn võ.
Đúng là có số mà không biết hưởng mà.
Nãy giờ nàng chỉ lặng im uống rượu nho, ánh mắt đưa về nơi đó xem kịch hay.
Hàn Lâm Nguyệt, cô quả thực không tầm thường, chỉ là nếu không có thanh danh của chưởng môn nhân thì quả thực với tính cách đó chắc chắn sẽ không sống được lâu nơi cung cấm này.
Bỗng trước mắt hiện lên một bóng dáng thanh y đi qua, đó chẳng phải là thị nữ Nhân Tâm đã bị nàng bán vào lầu xanh sao.
Sao hiện tại nàng ta lại ở đây, còn là thị nữ của lệ quý phi. Chuyện này thực sự hết sức hoang đường.
Nhưng nhớ lại kiếp trước, lệ quý phi sau khi uống rượu được Nhân Tâm rót thì lập tức bị lên cơn co giật. Vì thế nàng mới bị đổ oan cho tội danh muốn hại quý phi nương nương đương triều.
Sống lại kiếp này, thực không thể để chuyện này xảy ra nữa.
“Quý phi nương nương, cẩn thận có độc.”
Vị quý phi kia vừa cầm chén rượu kia lên đã bị một cây trâm xẹt qua làm đổ chén rượu khắp cả sàn nhà.
Tất cả mọi người đều cả kinh, bỗng có một bóng hình đã nhanh như chớp cầm con dao tiến đến gần quý phi.
Bỗng lại có một bóng bạch y nữa lao tới, chỉ dùng vài chiêu đã ngăn lại thế cục hỗn độn.