Chương 14: Hàn Lâm Nguyệt.

“Hành Y, chúng ta đi thôi, không lại trễ yến tiệc thì không hay đâu...”

Nàng ngồi trước gương đồng, lại nữa rồi, nàng cười tự giễu, nàng lại không ý thức được, bản thân rốt cuộc đã đánh mất gì rồi.

Có lẽ chỉ là thói quen thôi mà, có gì đâu mà phải thất vọng chứ, đúng không?.

“Công chúa, chúng ta đi thôi.”

Người bước vào chính là thị nữ của nàng-Hồng Ngọc.

Hồng Ngọc và Hành Y là hai thị nữ của nàng, chỉ là Hồng Ngọc có phần yểu điệu, thục nữ hơn Hành Y.

Em ấy luôn mang đến cho người ta nụ cười vui vẻ, hoạt bát và lanh lợi, rất khác so với Hành Y…

“Được, chúng ta đi thôi.”

Thôi được rồi, cũng đã đến lúc buông bỏ rồi.

Hoàng cung hôm nay mở tiệc chiêu đãi tiên nhân từ Thương Sinh sơn nên đặc biệt long trọng hơn thường ngày.

Hai bên lối đi dẫn vào chính điện treo những dải dây lụa màu xanh ngọc, tấm thảm cũng được trải thảm đỏ rất long trọng.

Có vẻ bây giờ vẫn còn sớm, nàng đến cũng chỉ thấy mỗi những mười người, còn chưa thấy các hoàng tử, công chúa khác đâu.

“Tham kiến công chúa điện hạ.”



Bỗng nữ tử từ trong đám đông bước ra hành lễ với nàng, tiếp theo sau đó là một loạt các nữ tữ khuê các cũng đến hành lễ.

Thật làm cho nàng bất ngờ mà, không ngờ danh tiếng của nàng xấu như vậy mà vẫn còn có người chịu cúi đầu hành lễ với nàng.

Đang nghĩ ngợi, bông đằng sau truyền lên tiếng nói:

“Miễn lễ cả đi.”

Người bước vào là muội muội nàng, theo sau chính là…Tuyết Hành Y.

Nàng bỗng muốn bật cười, nhanh như vậy, Đoàn Y Nhi đã lừa được nàng ấy rồi, đúng là thật tuyệt vời nhỉ?.

“Ta nói miễn lễ, mau đứng lên.”

Đoàn Y Nhi bỗng lớn tiếng với người vẫn đang hành lễ kia, vậy mà nàng chỉ cúi gầm với nàng mà nói:

“Người ta hành lễ là nhị công chúa, không phải tam công chúa, cũng không liên quan gì tới người.”

Lời này nói ra đã khiến tất cả mọi người cả kinh, nữ tử này là ai mà lại dám vì nàng đòi công đạo vậy chứ.

“Ngươi…ngươi có biết ta là ai không, ta là tam công chúa, là người được hoàng đế yêu thương nhất, ngươi có tin ta chỉ cần nói với phụ hoàng, ngươi sẽ bị hủy hết danh dự hay không!.”

Đoàn Y Nhi lập tức hét lên, vậy mà người trước mặt nàng vẫn không động đậy. Tất cả mọi người trong điện bấy giờ đều đã xì xào bàn tán cả lên, vì không muốn chuyện này đi quá xa, nàng đành lên tiếng:



“Mau đứng dậy đi.”

Bấy giờ người kia mới chầm chậm đứng dậy rồi lại đi ngang qua nàng, nói với người đằng sau:

“Công chúa, người và nhị công chúa đều là công chúa của Đại Hoang, nhưng suy cho cùng là nhị công chúa đến trước hơn nữa nhị công chúa còn là tỷ tỷ của người, ta hành lễ với nhị công chúa là điều đương nhiên.”

“Ngươi còn dám lên mặt với ta!.”

Người kia đột nhiên quát tới, bàn tay giơ lên bỗng bị nắm chặt lại.

Một người trong điện đều khϊếp sợ, nữ nhân ấy vậy mà dám đối đầu với tam công chúa, thật sự rất bất ngờ mà.

Nàng từ nãy đến giờ vẫn luôn cảm thấy nữ nhân trước mặt này có chút quen thuộc nhưng lại chẳng thể nhớ ra là ai.

Bỗng từ bên ngoài truyền đến tiếng nói:

“Là ai đang làm loạn ở đây.”

Người đến là hoàng đế cùng lệ quý phi, đi bên cạnh còn có một nhóm người mặt áo trắng, người đứng đầu với bộ râu lấm tấm bạc càng tôn lên vẻ cương nghị.

“Lâm Nguyệt, con cũng đến à.”

Hoàng đế bỗng nhìn quanh rồi đi đến chỗ vị cô nương to gan kia, tươi cười rồi hỏi.

Bấy giờ mọi người mới bật ngửa, hóa ra cô nương to gan dám đánh tam công chúa kia lại là con gái chưởng môn Thương Sinh cung-Hàn Lâm Nguyệt.