Sau ngày hôm đó, ngũ tiểu thư không bị đưa về nhà mà bị đày hẳn sang một vùng khác cách thật xa Ma Tâm. Ngoài mặt thì Ngũ đại tướng nói phạt, nhưng ai cũng biết đó là cách duy nhất bảo vệ đứa cháu khờ khạo của ông khỏi cơn thịnh nộ của tôn chủ. Còn chuyện về công chúa, không còn ai dám để lộ địch ý trước mặt nàng nữa.
Tại vườn hoa mọi khi, các hầu nữ nhân lúc Nguyên vẫn còn lúi húi tự mình làm vòng hoa, tụ tập lại thì thầm với nhau.
"Ngươi nghĩ bọn chúng sẽ tới chứ?"
"Không biết được. Lần trước bọn chúng có tới đâu."
"Nhưng mà lần này khác. Lần này Tôn chủ thực sự tỉnh dậy rồi, còn có lời đồn kia nữa."
"À. Bọn chúng đồn Tôn chủ đã nhặt được một thần bảo. Nhưng rõ ràng từ khi người tỉnh dậy đến bây giờ chúng ta có thấy gì đâu."
"Đâu, vẫn có một sự thay đổi duy nhất…"
Các hầu nữ đồng loạt nhìn sang đứa bé đang hái hoa bên kia, lập tức hiểu ý nhỏ tiếng lại.
"Mà ngươi nghĩ công chúa là giống loài gì. Tuy nói là quỷ, nhưng ta chưa từng thấy loại quỷ nào như vậy."
"Ta còn nghe nói trước đó công chúa chỉ ngồi dưới cái cây kì dị kia, nghe đồn người thích linh khí."
"Nếu hấp thụ được linh khí thì chỉ có đám sống trên thiên giới nhỉ."
"Nếu nói vậy, chẳng lẽ món bảo vật mà bọn chúng nói đến thật sự là…"
"Này! Các ngươi đang thì thầm cái gì! Còn không mau làm việc của mình đi!"
Thanh Quyên từ xa đi đến quát lên, mấy hầu nữ lập tức hốt hoảng cầm chổi tản ra, chỉ còn mình Nguyên ngồi đó. Nguyên ngẩng đầu nhìn đến mấy hầu nữ kia, đôi mắt sâu thẳm.
“Bọn chúng không phiền đến người chứ?” Thanh Quyên ngồi xuống cạnh Nguyên, nhẹ tay chỉnh lại mái tóc như tơ lụa đào của công chúa. Nguyên không nói gì, lại cúi đầu chăm chăm làm cái vòng trên tay mình, Thanh Quyên cũng sớm quen với điều này, nàng im lặng nhìn công chúa đan vòng.
Bỗng dưng, Nguyên lại ngẩng lên nhìn chăm chăm Thanh Quyên, cất tiếng:
“Thiên giới là gì?”
Thanh Quyên nhận được câu hỏi liền hơi ngẩn ra, nhưng cũng biết ngay cái danh từ lạ lẫm này của công chúa là từ mấy hầu nữ lúc nãy phát ra, lập tức tức giận oán trách vài câu. Nhưng đối diện với ánh mắt của Nguyên, nàng không né tránh được, đành thở dài giải thích một cách dễ hiểu nhất.
“Thiên giới là một nơi tách biệt với đất này. Nơi đó do thượng thần khi xưa tạo nên, cũng là nơi ở của các chủ thần. Nhưng giờ trên đó chỉ còn các tiên nhân bình thường, tạm thời đang đứng đầu là thượng tiên. Thiên giới với Ma quốc chúng ta đối địch nhau, cũng có nhiều lần xảy ra tranh chiến.”
Nguyên im lặng nghe Thanh Quyên giải thích, khi Thanh Quyên giải thích xong nàng cũng không đáp lại, vẻ mặt ngẫm nghĩ. Còn Thanh Quyên sợ nàng đã nghe được cái gì đó không hay, muốn hỏi dò lại thì Nguyên đã hỏi tiếp.
“Tại sao thiên giới lại như vậy? Các chủ thần đâu? Ma Quốc từ đâu ra?”
Thanh Quyên có vẻ bất ngờ trước mấy câu hỏi này, cũng khó xử không biết phải bắt đầu từ đâu. Cuối cùng nàng thở dài, ôm Nguyên vào lòng, nhẹ nhàng nói với Nguyên: “Ta biết công chúa có quyền thắc mắc những điều này, nhưng có nhiều chuyện ta cũng không thể nói rõ từ đâu. Đến thế hệ của ta thì hầu như người ta đã không còn nhắc lại chuyện xưa nữa. Nếu người muốn có thể thử hỏi Tôn chủ, người sẽ trả lời cho.”
Nguyên lẳng lặng dựa vào người Thanh Quyên, nàng không nói gì, lát sau lại cúi đầu tiếp tục đan vòng hoa làm người ta không chắc nàng có thật sự hiểu hay không. Bầu không khí cũng vì thế mà yên ắng trong chốc lát.
Lúc Khởi Huyền đi đến đã thấy một khung cảnh như thế, không biết nghĩ đến điều gì mà hắn bật cười, nhanh chân đi đến.
Thanh Quyên phát hiện ra Tôn chủ đầu tiên, nàng lập tức đỡ lưng Nguyên, đứng dậy cúi đầu nghiêm chỉnh. Nguyên thì chỉ liếc qua người đang đến một chút rồi tiếp tục làm việc của mình, Khởi Huyền cũng không giận. Hắn nhanh nhảu ngồi xuống vị trí của Thanh Quyên, ôm Nguyên vào lòng, dụi dụi như đang ôm một con thú cưng.
Nguyên ở trong lòng Huyền khó chịu vặn vẹo một chút, cuối cùng dứt khoát quay đầu lại túm tóc Khởi Huyền kéo xuống. Hắn hơi giật mình nhưng cũng ngoan ngoãn cúi đầu cho ngang với tầm mắt của Nguyên. Nguyên đặt vòng hoa lên đầu hắn, những bông hoa đỏ nổi bật trên mái tóc đen dài, kì diệu là cũng thật hòa hợp với gương mặt tinh xảo của Huyền. Nhưng khi Nguyên vừa buông tay, những cánh hoa lại lần lượt héo rũ và rơi lã chã. Nguyên nhíu mày, cầm lại vòng hoa, các bông hoa lại từ từ phục hồi như cũ, nàng có chút không biết làm sao, cứ hết cầm rồi thả.
Khởi Huyền nhìn những biến hóa trên mặt nàng, thật sự rất muốn bật cười nhưng sợ dọa đến bé con trong ngực nên chỉ mím môi thành một vòng cung xinh đẹp. Nhưng đôi mắt đỏ của hắn vẫn híp lại, lấp lánh phản ánh một tâm trạng cực kì vui vẻ, hạnh phúc. Cái vẻ khát máu thường ngày cũng vì thế mà nhạt đi và thay vào đó là một cảm giác ấm áp đến say lòng. Khởi Huyền không nói gì, cứ để Nguyên làm loạn trên tóc mình, còn hắn thì dịu dàng nhìn Nguyên, cả khung cảnh bình yên lạ thường.
Chơi một lúc thì đến giờ ăn, Khởi Huyền lại bế Nguyên vào phòng ăn trưa. Nguyên ăn xong thì bế Nguyên đến giường, ý nhắc nàng cần phải nghỉ ngơi rồi mới được chơi tiếp.
Nguyên nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà, lát sau thì liếc qua người đang ngồi đầu giường đọc sách. Nàng nhìn đến mức mà Khởi Huyền cũng không thể diễn nữa, bật cười đặt sách xuống, ngã người ôm Nguyên vào lòng.
“Nguyên có gì muốn nói với ta à?”
Nguyên nhìn hắn, lại nhìn sang bên cạnh nghĩ nghĩ gì đó, lại chuyển mắt về nhìn hắn, cất giọng nghiêm túc.
“Tiệc của ngươi, ta đi.”
“Ý Nguyên là tiệc Thường Niên?” Khởi Huyền hơi nhướng mày, nhìn được cặp mắt xác nhận của Nguyên, tỏ vẽ ngẫm nghĩ.
Tiệc Thường Niên tổ chức tại Ma quốc vào mỗi cuối năm, những năm trước khi Ma Tôn vẫn ngủ thì chỉ có nhân dân của Ma quốc giăng đèn chơi đùa còn Ma Tâm thì vẫn im lìm như cũ. Nhưng năm nay Ma Tôn đã tái thế nên hiển nhiên chúng ma cũng phải mở một tiệc thật lớn để cung nghinh Ma Tôn. Và hiển nhiên, Ma Tôn tỉnh dậy thì Thiên giới cũng không thể đứng nhìn được.
Huống chi, Khởi Huyền liếc qua đứa bé trước mắt, bọn chúng đánh hơi được Nguyên rồi, chắc chắn sẽ cho người hỏi thăm.
Tuy nghĩ là nghĩ như thế nhưng Khởi Huyền cũng không có ý định từ chối. Dù sao thì hắn cũng muốn qua tiệc này mà mọi người biết đến tiểu tinh linh xinh đẹp này là của hắn. Hắn vẫn tỏ vẽ ngẫm nghĩ trước cái nhìn chăm chú của Nguyên, cuối cùng bật hỏi:
“Sao Nguyên bỗng dưng muốn đi yến tiệc của ta?”
Nguyên không trả lời ngay, rũ mắt đặt đầu dựa vào ngực Huyền, không để hắn nhìn mặt mình, cất giọng nhỏ xíu, chỉ vì ta muốn đi.
Tận sâu trong tâm, từ ngày đầu tiên Nguyên đã tự biết mình cần phải làm một cái gì đó, nhưng không thể rõ đó là cái gì.
Lúc được nhặt về Ma Quốc, cái cảm giác khó chịu xa lạ đã làm nàng ngẫm nghĩ đến mấy ngày. Không hiểu sao nhưng nàng lại có cảm giác đáng ra mình không nên cảm nhận mấy cái cảm xúc đó. Nhưng Nguyên vẫn muốn ở lại vì nhờ những cảm xúc xa lạ này mà Nguyên ngờ ngợ được mình phải tìm hiểu về nơi đây. Cho đến ngày hôm nay, khi nghe các hầu nữ nhắc đến Thiên giới, có cái gì trong đầu nàng liền lóe lên. Nguyên tự nhiên chắc chắn việc mình cần làm liên quan đến Thiên giới. Đó là một việc vô cùng quan trọng, đến mức trước cả khi có được ý thức, Nguyên đã biết nàng sinh ra là để hoàn thành sứ mệnh đó.