Quyển 1 - Chương 6: Nguyên

Sau đêm đó, việc Ma tôn mang một tiểu tinh linh đi chơi chợ đêm đã nhanh chóng lan truyền hết nội bộ Ma Tâm.

Thật ra, sau một khoảng thời gian kể từ lúc Ma tôn đột nhiên đưa đứa trẻ đó về, nữ hầu trong điện đã sớm quen với thái độ cưng chiều đặc biệt này của hắn. Nhưng đám ma tướng đã chinh chiến mấy trăm năm thì không như vậy. Bọn họ đã trải qua cả ngàn năm sống trong máu tanh và thù địch với thiên giới nên bọn họ không thể chấp nhận một mối quan hệ nghịch tộc thế này.

Nhưng khổ cái người đó lại là Ma Tôn đại thượng tổ tông bọn họ. Cho dù mấy lão ma tướng đó có nghĩ mình đã sống đủ lâu thì cũng không thể trêu đùa với sinh mạng mình như vậy. Ma tôn trước giờ luôn kiêu ngạo, thất thường và khó đoán. Nên câu chuyện đi chơi của Nguyên tuy ngọt ngào nhưng thực chất đã dấy lên bao lửa ngầm trong lòng chúng quan tướng.

Trong khi đám ma tướng còn bận tranh cãi về việc nên chọn ai nêu ra sự này, thì Nguyên, nhân vật chính của câu chuyện vẫn ung dung ăn và ngủ và trôi qua một ngày thật nhàn nhã. Nếu có gì đặc biệt, thì từ sau hôm đó Nguyên đã đi theo đám nữ hầu học đan vòng hoa.

Mảnh sân đó tên là Hồng Hôn, nó nằm trên đường đi đến Tâm điện nên cũng hay có những nữ hầu đến quét tước cho sạch sẽ. Những nữ hầu lần trước tặng hoa cho Nguyên cũng là một trong những người đó. Thông thường bọn họ chỉ cần đến thăm hai hôm một lần, nhưng nay biết tin công chúa muốn học đan hoa, tự nhiên chiều nào cũng nghe một góc vườn rộn rã.

"Công chúa à, chỗ này người nên uốn ngược lại thì nó sẽ chắc hơn."

"Công chúa, phần này nhô ra sẽ đâm vào đầu đấy, để thần ngắt bớt cho."

"Công chúa, người thấy mấy bông trắng này sao? Thần đã mang về từ điện bên kia đấy, rất hợp để điểm vào mà đúng không?"

"Công chúa, chỗ này người nên cầm như vậy cho vòng khỏi gãy. Đúng rồi, đúng rồi…"

Thanh Lam ngồi bên cạnh nhìn tiểu công chúa đang bị vây kẹt giữa mấy hầu nữ mà phì cười. Bọn họ cứ một tiếng công chúa, hai tiếng công chúa ồn ào làm Nguyên cũng nhức đầu nhưng nàng vẫn chú tâm nghe từng lời dạy kia, rõ là nàng rất nghiêm túc trong việc này. Nó làm Thanh Lam không khỏi khen ngợi sự thay đổi nhỏ này của công chúa.

Dù sao thì ồn ào thế này vẫn tốt hơn góc sân biệt lập kia.

Những bông hoa nhỏ bé phủ màu trời Ma quốc sau một buổi chiều cật lực của Nguyên cuối cùng cũng sắp kết thành hình. Mấy ngày trước Nguyên cũng có làm vài cái, nhưng đa số bởi vì chưa có kinh nghiệm nên đều rã ra hoặc méo mó. Chỉ có dây hoa lần này là chia đều và cầm rất chắc, đảm bảo sau khi cột lại sẽ thành một vòng hoa hoàn chỉnh.

Nguyên làm đến được công đoạn này cũng có chút nhẹ nhõm. Tuy nàng không thực sự hứng thú lắm với cái loại hình này nhưng việc tạo ra được nó cũng rất đáng để làm thử. Có điều bây giờ Nguyên lại thấy thiếu thiếu gì đó. Nàng đảo mắt nhìn một vòng rồi ngó đến chùm hoa trắng mà nữ hầu kia vừa nói ban nãy.

Nàng nhìn chùm hoa, lại nhìn nữ hầu. Vị nữ hầu đó đột ngột chạm mắt một đôi ngươi trong veo lấp lánh, mọi bức tường phòng thủ liền sụp đổ rầm rầm, mãn nguyện dâng chùm hoa nhỏ của mình lên.

"Xin người hãy thoải mái sử dụng nó."

Nguyên lấy vài bông hoa trắng trong đó đan vào vòng hoa trên tay mình. Trước ánh mắt chờ đợi của mọi người, Nguyên nhấc thành quả của mình lên, nó đã là một vòng hoa hoàn chỉnh.

Trước những vẻ mặt kích động và tiếng khen ngợi, Nguyên cũng chầm chậm thở ra. Dù sao thì nàng cũng còn quá nhỏ, để làm được một vòng hoa vừa cái đầu người lớn thì quả thật hơi khó. Có điều khi nhìn lại thành quả của mình sau bao ngày thất bại, Nguyên hoàn toàn hài lòng.

Trong không khí vui vẻ đó bỗng có một giọng nữ chua chát vang đến cắt đứt. Đám hầu nữ vừa quay lại nhìn liền luống cuống đứng dậy cúi đầu nhìn người đi tới, chỉ còn lại mỗi Nguyên ngồi đó.

"Chuyện gì ở đây vậy?"

"Gặp qua Ngũ tiểu thư!"

Trước hết phải nói, Ma quốc là nơi hỗn tạp, du nhập yêu ma từ khắp nơi nên vốn không có quá nhiều lễ tiết hay quy tắc, cả tổ chức bộ máy tại Ma Tâm cũng vậy. Nói đúng hơn là ngay từ ban đầu chỉ có một ma duy nhất, rồi từ người mà sinh ma khí rồi bắt đầu xuất hiện đủ phương pháp tu luyện yêu ma khác nhau. Sau vài ngàn năm thì Ma Quốc hình thành và tại đây các yêu ma quyết định đầu phục một chủ nhân duy nhất - Ma Tôn. Dưới Ma Tôn có Ngũ ma Đại tướng trụ cột của ma Tâm và đã theo sau Ma Tôn trong các cuộc chiến lớn với Thiên giới. Sau này các ma tướng vẫn kết hôn và nối dõi cho đời sau thì gọi chung thành tiểu thư và thiếu gia, thứ vị ngang hàng nhau. Ma Tôn thì chỉ có một.

Còn Ngũ tiểu thư Huyền Phượng là đời thứ ba của Ngũ đại tướng, tộc hỏa phượng, tuổi 540 và từ nhỏ đã cực kì si mê Ma Tôn. Nàng ta cũng được coi là có tài trong lứa của mình, lại là đời gần với tổ phụ nên đã được nội tổ cho ra mắt tại Ma Tâm từ khi còn sớm. Lần đầu được chứng kiến dung mạo phi phàm của Ma Tôn, nàng không chỉ ngỡ ngàng mà còn đem lòng mến mộ từ đó. Thậm chí say mê đến mức bây giờ vẫn không chịu thành đôi với ai mà nhất quyết muốn được kết đôi với Ma tôn dù chỉ một ngày.

Đương nhiên thì trong mắt Khởi Huyền Huyền Phượng chỉ như chắt chít trong nhà, thậm chí còn chẳng đáng liếc mắt.

Cũng có nhiều người ngăn cản cái tâm ý lệch lạc đó của tiểu ma nữ nhưng Huyền Phượng vốn chẳng để vào tai. Nàng ta chỉ nghĩ Ma Tôn cũng từng là người và cũng cần tình yêu nên nếu bên cạnh Ma Tôn vẫn chưa có ai thì nàng cũng có thể thử. Thế là câu chuyện theo đuổi điên rồ của Ngũ tiểu thư họ hỏa phượng đã thành một câu truyện truyền kỳ tại Ma Tâm. Cho đến trước khi tiểu công chúa xuất hiện, cũng không có mấy ai thèm ngăn cản những trò mèo nho nhỏ của vị tiểu thư tuổi lớn gan to này cả.

Đương nhiên, là cho tới khi tiểu công chúa xuất hiện.

Sự xuất hiện của một tiểu công chúa dòng tiên tộc không chỉ dấy lên sự xáo trộn ở nội bộ Ma Tâm mà còn gợi lên sự cảnh giác rất lớn của Ngũ tiểu thư luôn canh chừng điện Ma Tôn. Sau nhiều lần cố tình đột nhập điều tra người thật không thành, Huyền Phượng cũng đã cực kì nóng ruột. Cho dù nàng ta biết tiểu công chúa mà Ma Tôn mang về cũng chỉ có vài tuổi nhưng bản năng của nàng ta nói mọi chuyện sẽ không đơn giản như thế. Linh tính Huyền Phượng mách bảo mạnh mẽ nàng ta phải đến tận nơi để thấy, nếu không chắc nàng sẽ không ngủ yên.

Đây là lần đầu tiên nàng ta được diện kiến công chúa.

Công chúa không giống lắm với những gì Huyền Phượng đã nghĩ. Nàng không có áo choàng hay người hầu kẻ hạ lớp lớp như trong tưởng tượng. Công chúa chỉ mặc một bộ y phục trắng hồng đơn giản, ngồi trong vườn hoa, tay chân lấm lem đất, nhỏ bé và yếu ớt…

Có điều, gương mặt kia còn hơn cả những gì nàng ta tưởng.

Nổi bật hơn cả là một đôi mắt màu bạc lạnh lùng, trong trẻo lại như sáng bừng trên gương mặt trắng nõn không tì vít. Hai bên đầu nàng là hai cánh hoa lớn rũ xuống che đi tai và một phần tóc màu hồng nhạt của cánh hoa. Nhìn kĩ thì sẽ thấy nàng còn có hai cái tai nhọn nhọn, chóp mũi nho nhỏ cùng đuôi mắt cong cong đặt trưng của những tiểu tiên ở trên thiên giới. Chưa bàn đến linh khí nhàn nhạt chung quanh nàng, nhìn qua liền biết nàng vốn không phải là yêu ma.

Huyền Phượng cũng chẳng thấy yêu ma nào thanh thuần, xinh đẹp lại trong trẻo khi mới nhỏ xíu như vậy cả.

Nàng ta liền lập tức nâng cao cảnh giác, đó là bản năng đặc trưng bất dịch của yêu ma đối với những gì mang hơi thở của Thiên giới. Nhưng Huyền Phượng còn muốn tìm hiểu nhiều thứ từ thiên địch bé nhỏ này nữa nên nàng ta liền giấu cái cảm xúc dè chừng ngoài mặt đi. Huyền Phượng tiến lại, môi đỏ cong cong thành nụ cười tiêu chuẩn.

"Ra là công chúa. Thần là Huyền Phượng, cháu thứ 3 theo tộc hỏa phượng, lần đầu diện kiến công chúa."

Nguyên chỉ liếc nhìn người vừa tới một chút rồi chuyển mắt. Nàng vốn đã chẳng có mấy hứng thú với những sinh vật sống có linh tính. Huống chi Nguyên cảm thấy giống cái kia có mùi rất hôi, hình như nó toát ra từ đám mây xám xịt bọc chung quanh nàng ta. Cái bọc khói đen đó không giống những đám mây mềm mại xung quanh Khởi Huyền và các hầu nữ nên khiến nàng cảm thấy khó chịu.

Nguyên đưa vòng hoa mình vừa làm cho Thanh Quyên rồi quay lưng tiếp tục kiếm hoa đan thêm một vòng mới. Huyền Phượng thấy mình bị ngó lơ cũng hơi khó chịu nhưng nàng ta vẫn kiên nhẫn khom lưng đến gần muốn bắt chuyện tiếp với Nguyên. "Ta nghe nói công chúa đến đây chưa lâu, người đã quen với Ma thành chưa? Hôm nào rãnh người có muốn ghé nhà của ta chơi không? Nhà ta có rất nhiều của ngon với thú đẹp chọc người vui vẻ đấy."

Nguyên lại như không nghe thấy gì, tiếp tục cúi đầu lựa ra mấy bông hoa đẹp nhất.

"Người ở trong điện chắc cô đơn lắm nhỉ. Người không muốn kết giao với những bạn đồng lứa sao? Tộc ta có một bé gái cũng bằng tuổi người, con bé rất lanh lợi và hoạt bát, khi nào ta lại đem nó đến chơi với người nhé."

Nguyên đã hoàn toàn quên mất người kia, nàng chỉ tập trung vào việc của mình. Thanh Quyên nhìn gương mặt lạnh tanh của Nguyên rồi lại ngó sang cặp mắt tức giận bên này, không khỏi thở dài đành cất tiếng thông dịch lại thái độ của tiểu công chúa.

"Bẩm tiểu thư, công chúa tạm thời đang bận không thể tiếp chuyện với người. Thần sẽ đưa người ra trước điện gặp Ngũ đại tướng."

Chỉ có điều tâm trạng của Huyền Phượng không tốt như Thanh Quyên đã nghĩ. Nàng ta là Ngũ tiểu thư danh xưng cao trọng, năng lực thì vượt trội nên trước giờ làm gì có chuyện nàng ta bị ngó lơ thế kia. Thế là trong lúc bị thẹn vì mất mặt, Huyền Phượng liền giận cá chém thớt, vung tay đánh một chưởng về phía Thanh Quyên.

"Còn chưa đến lượt ngươi nói!"

Có điều, trong tình huống bất ngờ như thế thì trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, một bóng dáng nho nhỏ bỗng lao lên chắn ngay trước mặt Thanh Quyên. Thanh Quyên liền hoảng hốt vương tay đỡ lấy thân thể nhỏ bé của tiểu công chúa bị ngã xuống. Nàng nhìn đến vết máu chảy ra trước ngực Nguyên, liền sợ hãi hét lên.

"Mau gọi thái y! Công Chúa bị thương rồi!"

"Ngươi nói cái gì?"

Chưa kịp để đám hầu nữ hồi thần, một giọng nói vang lại làm sóng lưng những kẻ ở đó không khỏi rét lạnh. Mấy hầu nữ liền đồng loạt quỳ xuống, còn Huyền Phượng mặt mày tái mét, đứng chết trân tại chỗ.

"Tôn chủ!"

"Ngươi nói ai bị thương?"

Tay chân Huyền Phượng đều lạnh ngắt. Sao mà nàng ta có thể ngờ được trong khoảnh khắc ngắn ngủi như thế mà bóng dáng nhỏ bé kia của tiểu công chúa có thể đột ngột lao lên như vậy được. Còn có cả giọng nói rét lạnh của Ma Tôn nữa, Khởi Huyền đi ngang nàng ta, hắn không thèm ngó nàng, nhưng nàng ta cảm nhận được ánh mắt âm trầm kia đã quét tới và đóng đinh nàng ta ngay tại chỗ.

Khởi Huyền quỳ xuống cạnh Nguyên, đưa tay che lên vết thương trên ngực nàng vận khí điều trị, cả không gian như bị đông cứng, nhiệt độ hạ xuống thấp cực điểm, giọng nói hắn lạnh lẽo:

"Ai làm."

Chỉ một câu hỏi ngắn nhưng Huyền Phượng cảm thấy trái tim mình như muốn ngừng đập. Nàng ta liền sợ hãi quỳ gối dập mạnh đầu xuống đất, giọng run run.

"Bẩm Ma Tôn, mong ngài thương xót…"

Chưa kịp nói hết câu một chưởng của Khởi Huyền liền đánh tới làm Huyền PHượng văng mạnh ra xa. Nàng ta ôm ngực ho ra búng máu chật vật ngồi dậy liền bị một chưởng nữa đánh tới tiếp làm văng xa thêm cả dặm. Nàng ta không thể ngồi được, liền có mấy vị ma tướng ở phía xa hốt hoảng chạy lại tiến đến đỡ lên. Cả quá trình không ai dám ho he thêm gì, bầu không khí đông cứng.

Khởi Huyền im lặng truyền pháp chữa cho Nguyên, đến khi gương mặt Nguyên hồng hào trở lại, vết thương đã biến mất hắn mới nhẹ thở ra.

May mà một chưởng kia của Huyền Phượng cũng không mạnh lắm, nhưng Nguyên bây giờ chỉ là một đứa trẻ nên chút nhỏ này cũng để lại ảnh hưởng lớn.

Nguyên chập chờn mở mắt ra, nàng thấy gương mặt đầy âu lo của Khởi Huyền. Nàng đang nằm trong lòng hắn, một tay hắn đỡ gáy nàng, nhẹ nhàng như đỡ từng cánh hoa.

"Nguyên không đau chứ?"

Nàng chậm chạp lắc đầu, rồi nàng nhoài người ra với tay lấy cái vòng hoa từ trong tay Thanh Lam. Cái vòng hoa vẫn nguyên vẹn vì nàng đỡ cho nó, nàng thở phào, rồi nàng run run đứng lên đặt cái vòng hoa đó lên đầu Khởi Huyền, ấn nhẹ xuống, chỉnh lại tóc cho hắn.

"Cái này, cho ngươi."

Khởi Huyền ngơ ngác nhìn Nguyên. Hắn là ma nên những bông hoa cài trên đầu hắn liền thoáng chốc úa đi rồi rụng xuống, Nguyên khó chịu đưa tay giữ một bên vòng hoa để nó không tàn đi. Những cánh hoa đỏ rơi ra lướt ngang mặt Khởi Huyền rồi nằm yên trên đất, bỏ qua một đôi mắt sửng sốt.

Đây là lần đầu tiên Nguyên nói chuyện với hắn.