Quyển 1 - Chương 5: Nguyên

Hôm sau, lại một buổi sáng bình thường, Yên Minh đứng trước cửa phòng Nguyên gọi hai tiếng Tôn chủ.

Khởi Huyền chậm rãi mở mắt, bình thường hắn ngủ không sâu, chỉ đơn giản nhắm mắt dưỡng thần, nay cũng vậy.

Theo thói quen vài tuần, hắn lại nhìn sang đứa bé bên cạnh. Không nhịn được, hắn lại nghịch ngợm chọt chọt hai má bánh bao của đứa bé, làm nàng phải nhăn mày hơi cựa.

Khởi Huyền nghịch đã, từ chọt, vuốt, nhéo, đến miết qua tai nàng rồi lại vuốt dọc đường chân tóc làm Nguyên khó chịu lắc lắc đầu. Cuối cùng, tai nghe đến tiếng gọi thứ hai, Khởi Huyền mới lưu luyến dừng lại, nhéo nhéo má nàng, ghé sát xuống thì thầm.

"Ta lại đi rồi về. Nguyên chờ ta nhé."

Có điều, khi hắn vẫn tưởng đứa bé sẽ như hôm qua nằm bất động đến sáng, thì đột nhiên Nguyên vươn tay, túm lấy tay áo hắn

Trong cơn mơ màng và mờ mờ hơi nước, Nguyên cảm thấy có một cái gì đó vừa rời đi, mùi hương dễ chịu hay quẩn quanh nơi nàng bỗng bay mất làm nàng hốt hoảng nắm lấy.

Mọi thứ hoàn toàn theo bản năng. Nguyên vẫn chưa tỉnh. Còn Khởi Huyền giật mình đứng trân đó.

Yên Minh ngoài cửa phát hiện nay chủ nhân có vẻ chậm, thấy hơi kì lạ, cất tiếng gọi thứ ba kéo đôi mắt Khởi Huyền rời khỏi người trên giường. Một lúc sau mới thấy hắn ra khỏi cửa.

"Sáng nay tôn chủ mệt?" Yên Minh dè dặt.

"Không có gì." Khởi Huyền hơi trầm tư. "Ta phát hiện, hình như Nguyên vừa lớn hơn chút."



Lại qua vài canh giờ, Thanh Quyên tiến đến giường, nhẹ nhàng nắm tay Nguyên, cất giọng.

"Công chúa, nên tỉnh rồi."

Nguyên hơi nhích người, cái mùi thoang thoảng hồi sáng bỗng vương đến chóp mũi, nàng liền vô thức xoay mặt ra ngoài, vô thức ôm lấy cả tay Thanh Quyên, không muốn buông.

Thanh Quyên hiển nhiên cũng bị hành động này của nàng làm cho giật mình. Nhưng hơi khác với Khởi Huyền là Quyên liền có cảm giác tia điện xẹt vào tim. Nàng cố kìm cái cảm giác thét hai tiếng đáng yêu, khóe môi run run cất thêm tiếng nhẹ nhàng.

"Công chúa, người nên dậy thôi nào."

Gọi thêm hai ba lần mới thấy Nguyên chậm chạp ngồi dậy. Nguyên mơ màng dụi dụi mắt, khi cảnh vật trước mặt dần rõ hơn, nàng thoáng nhìn qua Quyên, hơi ngơ ra.

Xung quanh người trước mặt, hôm qua với Nguyên còn bình thường nay bỗng bao quanh một loại khí tức rất lạ.

Khí tức này như luôn thường trực quanh Thanh Quyên. Nó có màu hồng loan xanh, trong veo như đám mây nhỏ trùm hết cả người nàng. Có lẽ Quyên cũng không biết quanh mình có cái này, nhưng khi Nguyên nhìn vào lại có một cảm giác thoải mái đến khó nói. Cái mùi hương dịu dịu, tươi mát mà nàng ngửi khi nãy hình như cũng từ đám mây này mà ra.

Thanh Quyên thấy nàng bỗng ngơ ngẩn nhìn vào mình, vẻ mặt ngốc ngốc rất đáng yêu, liền phì cười xoa xoa đầu nhỏ.

"Công chúa, còn buồn ngủ sao?"

Nguyên thấy đám mây quanh nàng lại dày thêm một chút, chầm chậm lắc đầu quay đi chỗ khác, nhưng mắt vẫn luôn dõi theo đám mây kì lạ kia.

"Được rồi." Thanh Quyên phì cười. "Ta dẫn người đi rửa mặt nhé."

Ngay lập tức, Nguyên liền đưa tay lên, mở to đôi mắt trông mong nhìn Thanh Quyên.

Quyên có hơi giật mình trước hành động này của nàng, nhưng trái tim cũng tự nhiên mềm nhũn, sủng nịnh bế đứa trẻ lên.

Với Thanh Quyên, có lẽ nàng còn nhỏ nên hôm nay liền trở tính. Nhưng với Nguyên, khi được người này ôm vào lòng, lại vùi đầu vào đám mây trong suốt kia nàng liền cảm thấy nhẹ nhàng, lâng lâng đến mức không thể nào rời tay.

Hôm nay nhìn cây bồ đề trước mặt, tự nhiên Nguyên không còn muốn đến đó nữa.

Tuy nàng chẳng hứng thú với cái gì, nhưng cảm giác nhàm chán khi không làm gì vẫn còn đó. Nguyên lại liếc qua đám mây trong veo quanh người Thanh Quyên, lại nhìn đến cây bồ đề đang dồi dào thần khí trước mặt, nàng trầm tư một chốc, liền dứt khoát quay người.

Nàng không đi trên lối đá thường ngày nữa, nàng đi ngược lại, rời khỏi sân mình.

Thanh Quyên liền giật mình trước hành động này của Nguyên, nhưng nàng cũng liền vì ý nghĩ nay Nguyên muốn thay đổi liền vui vẻ trong lòng. Thế là Nguyên cứ đi băng băng phía trước, Thanh quyên thì theo sau, đến một sân lạ hoắc lúc nào cũng không hay.

Nguyên cảm nhận được nguồn thần lực ở cây bồ đề đã đủ xa rồi, liền bắt đầu thả chậm tốc độ, lúc đi cũng rảnh rỗi ngắm nhìn hoa cỏ ở hai bên.

Bởi hai môi trường sống khác nhau nên hoa cỏ ở ma tộc cũng có chút khác biệt với thiên nhiên ngoài kia. Đa số hoa ở Ma quốc đều có màu khá sẫm và tối, rất hiếm thấy những tông màu trắng sáng như của loài người. Nếu không phải cây cối trong viện của Nguyên đều được nuôi bởi linh khí của chủ nhân thì cũng sẽ không có một góc vườn như thế. Nên Nguyên đi đâu cũng thấy những loài cây này khá là lạ, cứ đi một chốc lại ngắm nhìn một chốc. Tuy cái cảm giác âm u của ma quốc luôn làm nàng khó chịu nhưng không hiểu sao nay nàng lại thấy rất đáng để khám phá.

Sân viện này rất rộng, đi hết một đoạn đường hẹp khá dài thì Nguyên liền đến một phần đất trồng ngập những bông hoa màu đỏ óng ánh. Màu đỏ này khác với cái màu đỏ của những bông dại ở khắp nơi trên đường Nguyên đi qua, nó nhạt và có vẻ sáng hơn. Hoa ở sân này nở rất đều và đẹp, lớn hơn bàn tay Nguyên, những cánh hoa bầu bầu, mượt mà, và dưới sắc trời u đỏ của Ma quốc thì nó lại bóng lên một sắc màu tươi rói và rực rỡ.

Nguyên nhìn đến yêu thích, nâng một bông lên ngồi vuốt ve.

"Hoa này tên là đào tinh, là một loài hoa đặc biệt mà Chủ Thượng đã mang về từ ngoài kia. Thật kì lạ là nó lại sống khá tốt ở phần đất này nhỉ." Thanh Lam cúi đầu, mỉm cười giải thích với Nguyên.

Nguyên tỏ vẻ cực kì hứng thú với nó, nghe rất chăm chú, còn khẽ gật gật đầu.

Thanh Lam cũng bất ngờ với thái độ nghiêm túc này của Nguyên, rồi nàng cố kìm nụ cười vui vẻ trên môi, chỉ đến phần sân ở trên.

"Công chúa muốn thì người có thể lên trên kia một chút. Ở giữa sân này có đặt một trận pháp nhỏ nên càng vào sâu màu hoa sẽ càng nhạt, rất thích hợp để đan vòng đấy."

Nguyên nghe được chữ hiểu chữ không nhưng nàng vẫn hiểu rõ đại ý của Thanh Lam, đứng dậy đi lên phía trước.

Càng đi, sân bên phải càng rộng, chỉ cần xoay đầu nhìn sang là một biển hoa liền đập ngay vào mắt. Còn có thể thấy xa đến cuối cùng có mảnh rừng nhỏ, mặt trời mọc trên cao.

Cho dù mặt trời đã lên cao nhưng thực tế không gắt. Do đặc trưng của kết giới mà nhìn trời chỉ như xế chiều. Màu đỏ cam phủ xuống một biển hoa hồng làm Nguyên như vừa bước chân vào một chân trời mới. Cái khí tức lành lạnh, âm u của Ma quốc vẫn còn đó nhưng không hiểu sao, nàng bỗng thấy mình vừa ngộ ra vài điều quan trọng.

Nguyên đang ngơ ngẩn đứng như thế một lúc thì bên cạnh bỗng vang vài tiếng động. Nàng hơi nhíu mày nhìn sang hai người vừa đến. Có vẻ đó chỉ là hai hầu nữ làm việc trong điện, nàng chưa thấy họ bao giờ, nàng tính không để ý thì lại nhìn đến vầng mây hồng đang phủ ở xung quanh cả hai.

Hai hầu nữ có vẻ khá sợ hãi khi đứng trước mặt Nguyên, nhưng vầng mây hồng vẫn bao quanh người họ. Họ rụt rè đùn đẩy nhau, cuối cùng một trong hai người mới tiến đến, quỳ xuống cúi đầu dâng một cái vòng hoa nhỏ đến trước mặt Nguyên.

Nguyên bị bất ngờ trước hành động đó, nàng đứng ngây ra.

Thanh Lam phía sau thấy một màng như vậy thì cũng giật mình rồi phì cười. Cuối cùng nàng vẫn là người cứu vãng tình huống ngượng ngùng, nhận lấy vòng hoa của hầu nữ rồi nói mấy câu cho các nàng rời đi.

"Này là quà họ cho ngài." Thanh Lam mỉm cười quỳ một chân xuống đội vòng hoa lên đầu Nguyên. "Này gọi là vòng hoa. Nó là một dạng trang sức được kết từ hoa, nó rất hợp với công chúa."

Nguyên chuyển mắt nhìn lên trên đầu, nhưng nàng chẳng thấy gì nên không nhịn được liền đưa tay lên sờ, mơ màng nhìn qua Thanh Lam.

"Này là một cách thể hiện tình cảm với ai đó." Thanh Lam thấy vẻ mặt mộng mị của Nguyên thì phì cười, nàng giải thích. "Khi người ta thích ai đó thì họ sẽ muốn bày tỏ tình cảm của mình qua hành động hay lời nói. Con người cũng vậy mà yêu cũng vậy. Có điều mấy nữ yêu nơi đây thì thích đan hoa làm vòng hay nhẫn tặng người khác. Họ thích công chúa nên mới làm tặng công chúa đấy."

Nguyên lại ngơ ngẩn, nàng miết nhẹ cánh hoa trên đầu, vẫn không hiểu.

"Công chúa ở đây rất nổi tiếng." Thanh Lam mỉm cười dịu dàng, cúi người để tầm mắt mình đối ngang Nguyên, nhẹ nhàng xoa đầu nàng. "Mọi người ở đây rất thích công chúa. Công chúa rất đáng yêu. Công chúa là người của tôn chủ, tôn chủ sẽ bảo vệ người, và chúng thần sẽ luôn dõi theo, trung thành với người."

Lần này thì Nguyên đơ ra nhìn nữ yêu trước mặt. Đám mây chung quanh nàng vẫn thế, nhưng hình như vừa có thêm cái gì đó thêm vào, một cái gì đó mà Nguyên rất khó giải thích.

Nàng im lặng, đứng nhìn Thanh Lam một lúc lâu.

Bỗng một mùi hương quen thuộc bay đến mũi Nguyên. Chưa để nàng kịp quay lại, cả cơ thể đều bị nhấc lên rơi vào một vòng tay quen thuộc. Nàng quay đầu nhìn người phía sau, đã chạm mặt một gương mặt cười tươi rói.

"Nguyên lại đi đến tận đây chơi cơ à. Ta đã cô cùng bất ngờ đấy."

Nguyên không thèm quan tâm người kia. Nàng chỉ để ý đến đám mây bồng bềnh bao phủ Khởi Huyền, nó dày và mềm mại hơn của Thanh Quyên nhiều. Cúi đầu muốn chạm vào mà không được, chỉ có thể sờ sờ cánh tay săn chắc của người nọ.

Khởi Huyền thì vốn cũng đã quen thái độ lạnh nhạt của Nguyên. Hắn không để ý lắm đến hành động nhỏ của nàng, nhìn sang Thanh Lam đang quỳ dưới đất, cười cười.

"Coi bộ nay là một ngày đẹp trời?"

"Thưa, công chúa có vẻ muốn đi xem xung quanh. - Thanh Lam nghiêm chỉnh báo. "Người hình như hứng thú với hoa cỏ Ma Quốc, còn mân mê đào tinh một lúc."

Khởi Huyền gật đầu hiểu, lại xoa cằm tỏ vẻ nghiền ngẫm. Trong lúc vô tình, mắt hắn liền lướt qua vòng hoa trên đầu Nguyên.

"Nguyên còn biết làm cả cái này?"

"Là hai hầu nữ muốn dâng tặng công chúa." Thanh Lam nhớ đến cảnh lúc nãy, liền cong môi cười. "Công chúa rất được các hầu nữ yêu kính."

Khởi Huyền hơi nhướng mày bất ngờ. Lúc hắn nhìn xuống lại đối diện với cặp mắt to tròn của Nguyên. Cho dù có là những bông hoa đỏ rực vẫn không thể làm lu mờ đi đôi ngươi sáng bừng của đứa trẻ. Khởi Huyền thấy tim mình như nhũn ra. Hắn dịu dàng hỏi Nguyên.

"Nguyên muốn đi chơi không? Tối nay ta sẽ dẫn Nguyên ra ngoài chơi."

Nguyễn chớp mắt vài cái. Nàng thấy hình như đám mây chung quanh người này như dày hơn, mùi hương lại nồng nàng. Nàng không nhịn được vùi đầu vào ngực Khởi Huyền, dụi vài cái, như đồng ý, lại như làm nũng.

Khởi Huyền liền không chịu nỗi hành vi ngọt ngào này của nàng. Hắn thấy l*иg ngực muốn căng lên, liền nghiêm chỉnh một đường về lại viện, phân phó người mang đồ lên ăn rồi dắt bé con trong lòng đi dạo.

Sửa soạn xong hết là đến ban chiều. Khởi Huyền bế Nguyên lên một chiếc xe ngựa nâu gỗ, tuy bên ngoài mộc mạc nhưng nội thất ở trong vẫn đầy đủ và sang trọng. Nguyên ngồi nệm đến thoải mái, lười biếng dựa lưng vào Khởi Huyền. Khởi Huyền ôm Nguyên từ phía sau, tận hưởng quãng đường mình đang đi.

Ma Quốc luôn được biết đến là vùng đất hoang lạc và tự tại. Đa số dân ở đây không phải là yêu thì cũng là ma nhân tụ tập từ tứ xứ. Họ đến đây như cách mà những con người chung thú vui hay tụ tập nơi bàn trà. Không có quá nhiều luật lệ hay quy định gì cho nơi này. Đây là vùng đất tự do và vui chơi nên cứ mỗi tối cuối tuần Ma Quốc sẽ lại tổ chức chợ đêm, đơn giản chỉ như hẹn một ngày để chơi.

Ban đêm, bầu trời Ma quốc đỏ và tối, nhưng ngang dọc các con đường ngỏ hẻm, đủ loại đèn được thắp lên làm sáng rực một vùng nhộn nhịp. Các yêu ma đủ hình đủ loại đi đứng, tụ tập, buôn bán, uống rượu, nói cười rộn rã ồn ào khắp con phố.

Nguyên như lần đầu được thấy những cảnh này, nàng ngoái người ra cửa mở to hai mắt tròn nhìn lớp lớp yêu đi qua. Nếu không phải Khởi Huyền đã dùng ma thuật che đi thần khí cùng dung mạo Nguyên, chỉ sợ nàng vừa đặt chân xuống, nơi đây đã thành cảnh hỗn loạn.

Nguyên vốn cũng không thích khí của yêu ma. Bản chất nàng là thần, nên nàng chỉ thích gắn bó với cây sồi thần ở trong điện. Để cho nàng có được chuyến đi chơi thoải mái, Huyền cũng phải dùng thần bảo thu khí nàng lại hoá thành cái nhẫn để Nguyên đeo nơi tay.

Xe ngựa chỉ đi một chút đến đầu đường thì dừng lại, Khởi Huyền đưa tay ôm lấy Nguyên bế xuống, đi bộ vào khu chợ đêm.

Có thể nói đây là lần đầu tiên Nguyên lên phố kể từ khi tỉnh dậy nên nàng tỏ vẻ rất hứng thú về mọi thứ. Nàng hết dương mắt nhìn chỗ này, lại tò mò nhìn chỗ khác, lâu lâu lại không nhịn được đưa tay chọc chọc sừng của một yêu thú nào đó. Khởi Huyền nhìn nàng thế này cũng cười khẽ, đưa tay miết nhẹ mấy cánh hoa trên đầu nàng, chân bước cũng thả chậm lại.

Đến dãy hàng ăn, đủ loại thức hương bên đường xộc vào mũi làm Nguyên liền đói bụng. Khởi Huyền vừa nhìn liền biết nàng muốn gì, mắt nàng vừa ngó đi đâu, trong tay liền cầm cái đó. Nguyên ăn đến vui vẻ, mắt miệng cũng cong cong.

Khởi Huyền nhìn nàng đến đáy lòng cũng nao nao, trái tim mềm nhũn, đám mây khí quanh người càng dày hơn, đậm hơn. Hắn lại mua thêm cho nàng mấy xiêng que nữa, rồi lại ghé vào quán kẹo mua mấy bọc, Huyền cứ đi chỗ này chỗ kia, còn Nguyên thì ăn hết món này đến món khác.

Chợt, Khởi Huyền dừng mắt trước một quầy kẹp tóc nho nhỏ. Hắn nhìn thấy một chiếc kẹp hoa bằng ngọc trắng ánh lên vài tia sáng lấp lánh, liền tự động bước đến đó.

Nguyên đang ăn thì thấy một bên tóc nặng nặng, nàng ngước nhìn lên, đã thấy Khởi Huyền đeo cái gì đó lên đầu mình, hắn nhìn đến dịu dàng.

Nàng không hiểu hành động này của hắn, cứ chăm chăm nhìn hắn. Khởi Huyền thấy ánh mắt của nàng, cũng không né tránh, mỉm cười cưng nựng. "Ta thấy cái kẹp này rất hợp với Nguyên. Nguyên đeo lên thật đẹp.”

Nguyên vẫn chưa giải được thắc mắc cho mình, nàng vẫn nhìn hắn, lại nhớ đến sự việc ban chiều của mấy nữ hầu, rồi tự cúi đầu nhìn que kẹo vẫn còn ăn dỡ trong tay.

Có rất nhiều thứ nàng không hiểu, và nàng cũng tự nhiên quên mất đặt câu hỏi, tại sao họ lại tốt với nàng như vậy.

Khởi Huyền vẫn chăm chú quan sát từng cái nhăn mày trên gương mặt nàng, cuối cùng không nhịn được liền bật cười, như hiểu nàng nói gì, hắn nhẹ giọng giải thích.

"Ta rất thích Nguyên. Nguyên không cần đắn đo tại sao, chuyện đã xưa rồi. Nhưng ta đã thề rằng sẽ chăm sóc và che chở Nguyên. Có lẽ bây giờ còn rất nhiều thứ Nguyên chưa hiểu và chưa nhớ, nhưng Nguyên đã cho ta rất nhiều và đây chỉ là một phần nhỏ bé để ta đền đáp Nguyên."

"Sau này nếu trong điện có người nào đối tốt với Nguyên như ta thì Nguyên cũng không cần phải lo lắng. Người của điện ta, ta sẽ không để kẻ nào tổn thương Nguyên. Hai hầu nữ đã đan vòng hoa cho Nguyên cũng chỉ vì họ yêu thích Nguyên như ta. Sau này Nguyên chỉ cần đến chơi với họ như một cách cảm ơn. Còn lại thì Nguyên cứ việc ăn uống và trưởng thành, ta sẽ bảo vệ Nguyên."

Nguyên nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Nguyên quả thật vẫn còn nhiều thứ khó thể hiểu được với những gì hắn đã nói, nhưng những gì hắn làm cho nàng đều luôn vì nàng, và cái đám mây quanh người hắn vẫn luôn khiến nàng thấy dễ chịu, an yên. Nguyên không có vấn đề gì quá lớn với nơi này, và bằng một cảm giác rất kì lạ, Nguyên đã nghĩ có một cái gì đó nàng cần phải làm ở nơi đây. Nên nàng cúi đầu im lặng, có chút đăm chiêu, cũng như đang cố thấu hiểu lời hắn nói. Khởi Huyền biết, hắn vẫn mỉm cười, tiếp tục bế nàng đến con phố tiếp theo.

Đi qua đoạn đường hàng quán thì hai người đi vào một khoảng sân rất rộng, có một tượng đá lớn ở giữa. Ở đây buổi sáng sẽ có vài yêu ma thách đấu ở trước sân, nhưng đến đêm thì lại bày la liệt những bàn nhỏ để khách ghé qua có thể đánh vài ván bài nhỏ hay đối vài câu đố vui được bày trên bàn, quang cảnh rất náo nhiệt.

Khởi Huyền bế Nguyên đi ngang từng bàn một để quan sát. Có chỗ thì hai ma nhân đang vật tay, chỗ khác thì các tiểu yêu đang so tài các giác quan của mình bằng mấy trò chơi nhỏ. Nguyên thấy chỗ nào cũng rôm rả mà nhìn một lúc lâu. Rồi bỗng tầm mắt nàng lại dừng trên một cái bàn gỗ khác, nàng nắm lấy cổ áo Khởi Huyền chỉ về phía chỗ đó, Khởi Huyền cười mang nàng chen qua đám đông.

Bàn này bày ra một rổ lớn đủ loại hoa to nhỏ quen lạ khác nhau. Theo như tiểu thỏ yêu chủ thầu thì đây là một dạng của trò chơi bốc thăm, chỉ cần kẻ nào tự tin mình có khứu giác nhạy thì đều có thể góp 5 đồng thử sức. Hắn chỉ có một lần bỏ tay vào và trong 5 cái chớp mắt phải bóc ra được một bông đóa liên hoa nhỏ trong đống này. Mà hóa liên hoa đó giờ vẫn luôn nổi tiếng là có thể tăng gấp 3 lần cả linh lẫn ma khí trong cơ thể người luyện nên ai cũng muốn thử sức một lần. Có điều hóa liên luôn khá nhỏ, không mùi, màu trắng vàng và hoàn toàn chìm nghỉm trong rỗ hoa đầy ụ.

Luật chơi đơn giản, Nguyên chỉ cần nhìn một lần liền hiểu. Nàng nắm kéo kéo vạt áo Khởi Huyền chỉ vào đó, hắn mỉm cười dẫn nàng tới đưa 5 đồng cho thỏ yêu, rồi hạ nàng xuống thấp để nàng thoải mái bắt đầu chơi.

Nhờ có pháp bảo che mắt, đa số mọi người chỉ nghĩ đây là hai cha con ma nhân bình thường muốn nên cũng không quan tâm lắm. Không ai để ý Nguyên đã nhìn một chỗ trong rỗ một lúc lâu, nàng đúc tay vào đó, xuyên qua đủ loại hoa nức mùi, nàng cảm giác mình bắt được nó rồi, liền rút tay lại, trong bao ánh mắt tò mò chung quanh, bông hóa liên xanh ngọc đã nằm gọn trong tay.

Giây phút đó mọi người trố mắt nhìn hồi lâu. Sau vài tiếng hoan hô chúc mừng của chủ quầy, đám đông xung quanh liền tràn đầy phấn khích bâu lại xung quanh Nguyên. Đa số họ đều là yêu đã qua luyện ma khí mà tăng các giác quan của cơ thể vẫn không thể đoán được món quà này nên vô cùng tán thưởng cùng tò mò mà lại gần tiểu ma bé nhỏ này. Khởi Huyền thì không cho bọn họ cơ hội đó. Hắn nhân lúc mọi người không chú ý liền yên lặng ôm Nguyên lùi ra khỏi, bảo vệ nàng khỏi những bàn tay phiền phức xung quanh.

Từ đầu đến cuối hắn vẫn chẳng tỏ thái độ kinh hỉ gì quá lớn, như thể đã biết trước và vẫn dịu dàng vuốt lại tóc cho Nguyên. Nguyên nhìn hắn rồi lại nhìn xuống bông hoa trên tay, rồi nàng đột ngột túm lấy áo hắn mà ngồi dậy, rướn người, vươn tay cài bông hoa nho nhỏ lên một bên tai Khởi Huyền.

Động tác của Khởi Huyền liền khựng lại.

Hắn chăm chăm nhìn Nguyên, Nguyên vẫn chẳng mở miệng. Nàng đã hoàn thành mục đích mình thì liền ngã người thở lấy sức, không quan tâm cái vẻ ngơ ngác của người ta, nhoái đầu chỉ tay muốn đi đến địa điểm khác.

Chỉ có Khởi Huyền đứng ngây ra nhìn cục cưng be bé trong lòng mình, có cái gì đó liền trào lên ngập tràn trái tim hắn và làm nó mềm nhũn, hắn không kiềm được khóe môi lại kéo lên. Khởi Huyền cười, hai mắt phượng cong đến ấm áp, hắn bước đi, từng bước vẫn ổn trọng như cũ, chỉ có đám mây bồng bềnh chung quanh lại dày thêm và bao bọc lấy cô bé trong lòng.