Câu chuyện Ma Tôn cực kì sủng nịnh tiểu tinh linh, thậm chí còn không rời nửa bước thoáng chốc đã truyền hết Ma Tâm.
Cho dù chẳng ai rõ tinh linh kia là ai, đến từ đâu, nhưng dựa vào việc Ma Tôn nhượng cho nàng Dưỡng Viện trung tâm và đã một tuần ở lì trong đó thì ai cũng biết tự khắc không thể chọc.
Còn về Khởi Huyền, hắn cảm thấy Nguyên đã chuyển từ lạnh lùng, kháng cự thành dửng dưng, chấp nhận là sự thay đổi rất lớn. Hắn biết nàng không thích ma khí nên tự động thu hết ma chướng quanh người lại, còn đeo cho nàng một chiếc nhẫn có thể cản được hết ma khí chung quanh, ăn ngủ và cưng nựng Nguyên như cặp cha con bình thường. Đến Yên Minh còn chẳng hiểu chủ nhân hắn nghĩ gì, nhưng bởi vẻ mặt Khởi Huyền thật thỏa mãn nên hắn cũng chẳng dám nói nhiều. Có điều tuy Nguyên đã không còn kháng cự như lúc đầu nhưng nàng cũng chỉ coi Khởi Huyền như cái bàn cái ghế đột nhiên xuất hiện sau một đêm.
Việc nàng mặc mình ôm ấp, xoa nắn làm Khởi Huyền muốn sinh nghiện. Hắn còn muốn dính vào nàng lâu nữa để nàng quen hơi mình thì mấy lão yêu ma ngoài điện đã gấp không chịu nổi. Cuối cùng trong một sáng của tuần sau đó, Yên Minh đã đứng trước phòng Nguyên, gõ cửa muốn hắn lên thượng điện.
Khởi Huyền nằm nghiêng trên giường tỏ rõ vẻ khó chịu. Nhưng hắn nhìn đến bé con còn đang trong lòng mình, cật lực nhẹm đi sát khí ở trong lòng. Hắn đưa tay chọt chọt cái má phúng phính của Nguyên làm nàng khó chịu nhăn mày, nhưng vẫn không dậy. Hắn thấy ngồ ngộ càng chọc nhiều hơn.
Đến khi Yên Minh lại lặp lại lần hai, Nguyên cũng bị hắn làm phiền đến mơ màng muốn tỉnh. Khởi Huyền tỏ vẻ tiếc nuối, ngồi dậy chỉnh lại vạt áo tuột xuống bắp tay, lại cúi sát xuống nguyên, bóp bóp mặt nàng rồi lưu luyến gửi lại lời nhắn cuối.
"Ta đi một chút rồi về, Nguyên đừng quên ta đấy."
Bé con trên giường nhăn nhó mơ màng muốn thoát khỏi tay hắn, Khởi Huyền chỉ phì cười rồi buông nàng đi ra cửa. Hắn biết khi Nguyên trở lại sẽ có kha khá việc phải xử lý.
Ma tôn đã đi, phải vài canh giờ sau mới có người mở cửa tiến vào đánh thức nàng.
Người chăm sóc nàng là Thanh Quyên, là một yêu thú tộc nhà hươu, đã ở dưới trướng ma tôn khá lâu và được hắn đặc biệt giao Nguyên cho nàng.
Thanh Quyên nhìn tuy trẻ nhưng cũng là một mẹ 4 con. Nàng đối với những đứa trẻ không chỉ có kinh nghiệm chăm nom mà còn là một tình thương đặc biệt vô bờ. Ban đầu nhìn thấy Nguyên, tuy Thanh Quyên có chút bất ngờ và lo lắng nhưng nàng vẫn hoàn thành rất tốt công việc mình. Nàng không vì Nguyên là một tinh linh, sinh ra bài xích hay xa cách mà còn đặc biệt yêu quý và chăm chút đứa trẻ này.
Nàng thấy Nguyên rất ngoan, ngoan hơn rất nhiều đứa trẻ nàng từng gặp và linh khí Nguyên phát ra cũng đặc biệt dễ chịu khiến người ta yêu thích. Có điều bằng con mắt quan sát bao năm của nàng, Thanh Quyên nhạy bén phát hiện đứa trẻ này có gì đó rất lạ. Nàng đặc biệt lanh lợi với những hoạt động thường nhật dù dễ hay khó, nhưng lại chẳng đặc biệt quan tâm đến thứ gì ngoài cây bồ đề lớn ở ngoài và việc chuyển khí hằng ngày cho cơ thể. Thậm chí cho dù mang hình hài của một đứa trẻ 3 tuổi, Nguyên lại chẳng tỏ vẻ mình còn nhỏ chút nào và thậm chí còn không muốn giao thiệp với người khác. Thanh Quyên cảm thấy, hình như Nguyên coi sinh vật sống quanh mình là như nhau.
Điều này làm nàng đặc biệt đau đầu. Đây là một vấn đề khá nghiêm trọng với trẻ nhỏ, đặc biệt là người mà Tôn chủ đã quan tâm và lo lắng như thế. Thanh Quyên nhìn đứa trẻ chẳng mảy may dao động đến mức muốn sốt ruột. Nàng muốn làm gì đó cho Nguyên, nhưng chẳng biết làm gì. Còn Nguyên một ngày hết ăn ngủ lại ra dưới cây bồ đề mà nằm, vận khí ở ngoài đấy đến đêm lại chờ người mang vào.
Hôm nay cũng vậy. Nguyên ăn sáng xong, nàng lại dẫn theo Thanh Quyên cùng vài nữ hầu khác đến góc sân của cây bồ đề, kiếm chỗ cũ mà ngồi xuống.
Cây bồ đề dưới sự ‘quan tâm’ của Nguyên giờ đã lớn lắm rồi. Nó không chỉ cao lên mà tán lá nó còn vươn thêm một trượng. Thân cây thì đã sớm chục người ôm không hết, rễ thì trôi lên trên cả đất, bò lan chen cả đá đường đi. Một góc sân, nếu bên dưới là trăm hoa đua nở thì ở trên, bầu trời đã bị che khuất màu ngọc lam.
Một vùng đất Ma Quốc rộng như thế, thế mà ở Ma Tâm, ở điện của ma tôn, một góc sân bồ đề lại nồng nặc chân khí đến mức trên Thiên giới mà thấy chắc cũng rất ghen tị.
Còn Nguyên, nàng cứ ngày lại ngày ngồi tựa vào gốc bồ đề, lưu khí, lại đẩy khí ra ngoài nuôi một đám thực vật tham lam ăn lấy mà sinh nở.
Với một đứa trẻ 3 tuổi, như vậy không phải là chuyện tốt.
Cuối cùng, Thanh Quyên không thể chịu được nữa. Nàng tiến đến ngồi bên cạnh Nguyên, trong cái nhìn khó hiểu của đứa bé, nàng vận khí, trên tay nàng xuất hiện một tụ cầu màu trắng, dần thành hình thành các con vật như thỏ, nai, ngựa trắng thuần đa dạng.
"Công chúa nhìn này. Ngoại trừ hoa cỏ, người không thấy những loài sinh linh này đáng yêu sao?"
Nói rồi, một con thỏ trắng nhỏ liền nhảy khỏi tay Thanh Quyên, trong ánh mắt ngơ ngác của Nguyên, nó tiến tới hôn nhẹ vào chóp mũi của nàng, làm cho nàng ngẩn ngơ hồi lâu.
Con thỏ hôn xong chóp mũi nàng thì tan biến. Trên tay Thanh quyên lại xuất hiện thêm nhiều con thỏ khác, chúng nó be bé, nhảy nhót, đạp lên không khí mà đến trước mặt Nguyên, quanh quẩn như đang trêu chọc nàng.
Nguyên cứ ngẩn ngơ nhìn mấy con thỏ lúc lâu, như đang hồi sinh một cái gì đó trong đầu. Trong lúc Thanh Quyên còn sợ nàng sẽ không có biểu cảm khác, thì đột nhiên trên tay Nguyên lại xuất hiện một bông hoa.
Nói đúng hơn là một cái nụ nhỏ, màu trắng, bung nở thành một bông hoa.
Quá trình đó diễn biến rất từ từ, chậm rãi, bông hoa nở ra cũng là hoa thật, không phải dạng năng lượng như của Thanh Quyên.
Lần này thì đến lượt Thanh Quyên giật mình. Rồi nàng sáng mắt cười hớn hở. Đây là lần đầu tiên Nguyên chủ động tích tụ năng lượng, không phải dạng trao đổi khí như quang hợp ngày trước. Thanh Quyên liền vui vẻ, điều này chứng tỏ Nguyên đã biết tích tụ năng lượng.
Rồi chưa kịp để nàng bật thốt, trên tay Nguyên lại xuất hiện bông hoa nữa, rồi lại một nụ, một quả nữa, tất cả đều đủ loại không giống nhau.
Có điều, trừ bông hoa đầu là tiêu chuẩn, những loại sản phẩm nàng làm sau, đều có hình thù rất kì lạ.
Như là cái nụ thứ ba bỗng có thêm một cái nụ nhỏ ở đuôi, hay cái quả làm ra lại dài dài và có cái đầu tách nửa chẳng giống ai.
Thanh Quyên mơ màng, chẳng lẽ lần sau khó quá nên nàng làm hỏng?
Lúc này, đột nhiên phía sau lại truyền đến một cảm giác quen thuộc, Thanh Quyên lập tức đứng dậy, cúi đầu hành lễ.
"Tôn chủ."
Khởi Huyền nhẹ nhàng đến bên cạnh Nguyên, lưu loát ôm cả người nàng lên rồi ngồi xuống, đặt nàng trong lòng mình. Nguyên có liếc ra sau nhìn người kia, thấy hắn nhún vai tỏ vẻ vô tội thì nàng không thèm quan tâm nữa, lại tiếp tục tạo thêm những nụ hoa kì quái.
Khởi Huyền thấy lực chú ý của Nguyên đã dời đi chỗ khác, tỏ vẻ hờn giận, nhưng sau khi nhìn những thứ kì lạ nơi tay nàng, lại liếc qua Thanh Quyên, tỏ ý bảo nàng giải thích.
Thanh Quyên vẫn đứng cúi đầu, mặt không biểu tình tường thuật lại từ đầu đến cuối. Khởi Huyền nghe xong, à một tiếng rồi xoa cằm cảm tháng. Hắn lại nhìn đến Nguyên vẫn đang chú tâm tạo một nụ hoa đủ loại hình vạng trạng, khẽ cười.
"Nguyên có thể tạo cho ta một dây mây không?"
Nguyên lại liếc qua hắn, không nói gì, trên tay chậm rãi xuất hiện một dây mây.
Khởi Huyền cầm lấy dây mây, hắn bắt đầu cuộn lại, vừa tạo hình vừa nói.
"Năng lực của Thanh Quyên giúp nàng có thể tạo ra một con vật có thể động. Nhưng nó không sống thật, nàng không cần bắt chước."
Nguyên dừng lại, nhìn qua dây mây đã cuộn thành một cục như trứng gà trên tay hắn, hắn vẫn còn thắt tiếp, nàng thì tiếp tục nhìn.
"Nguyên có thể tạo vật thể sống, Nguyên rất tuyệt, nhưng đối với sinh vật có ý thức thì nàng không thể muốn là làm được." Khởi Huyền thắt một hồi, có thể nhìn ra đó là một cái đầu thỏ. "Cái đó rắc rối lắm, và cũng phiền phức nữa. Nhưng nàng cũng có thể tạo hình mọi thứ bằng cây cỏ nàng biến ra. Giống thế này."
Hắn đưa tay, một con thỏ bện bằng dây mây hoàn chỉnh xuất hiện trước mắt Nguyên.
Khỏi nói, Nguyên vô cùng kinh ngạc. Từ lúc nàng tỉnh dậy, thật sự thì số con thú nàng gặp qua còn chưa thể đếm trên đầu ngón tay. Đầu tiên là rừng núi và thôn bản, nơi vùng cao thì có cái gì. Rồi nàng lại ở trong đây, điện nàng vốn được canh gác rất bảo mật, người còn khó vào thì làm sao xuất hiện loài vật khác.
Nên lần đầu thấy mấy con thỏ của Thanh Quyên, đầu nàng liền sực tỉnh. Hình như mấy con thú vô tri vô giác đó là một phần quan trọng của thiên nhiên mà đáng lí nàng nên biết trước.
Đôi mắt Nguyên sáng bừng cầm vân vê con thỏ cỏ nhỏ kia. Rồi nàng chuyển mắt, trưng ra một vẻ mặt đầy chờ mong nhìn Khởi Huyền, lập tức khiến máu nóng người hắn đều dâng lên. Đây mới là phản ứng mà hắn mong muốn chứ! Nên hắn liền không thèm khiêm tốn, động tay làm thêm mấy con thú nhỏ nữa chìa ra một bộ đầy khoe khoan. Yên Minh phía sau nhìn cái vẻ hợm hĩnh của chủ mình, có chút muốn che mặt.
"Đây là nai, nàng nhẹ nhàng một chút. Đúng rồi, móc cái kia qua…"
"Này là hồng hạc. Nàng có thể tạo ra một sợi dây màu trắng cho giống nó. Đúng vậy, đúng vậy, Nguyên giỏi quá đi mất!"
"Con phượng hoàng này hơi khó một chốc. Nàng cứ làm theo ta, đảm bảo con nàng làm ra sẽ còn sinh động hơn cả thật."
"Nguyên thông minh quá! Nàng thật sự là thiên tài cái gì cũng biết!"
Yên Minh: Người có thể bớt còn chân chó hơn không?
Thanh Quyên: Sao ma tôn còn dạy trẻ rành hơn cả nàng vậy?
Được lúc lâu, Khởi Huyền chầm chậm dựa người ra sau, yên lặng nhìn gương mặt phúng phính đang cực kì chú tâm của nàng. Hắn nhìn đến mê say, đến ngây người, rồi đột nhiên, hắn lại xin nàng một sợi mây bắt đầu đan tiếp.
Lát sau, trên bàn tay chìa ra bên cạnh nàng, đã có một con thú nhỏ chưa từng thấy bao giờ. Theo hình thù thì nhìn nó có chút giống tộc mèo, nhưng cũng có chút khác. Tuy nhìn phần thân và bụng thì đúng, nhưng giữa hai tai nó lại có hai chiếc sừng khá dài, phần lông ở cổ cũng rậm rạp, bông xốp, đuôi thì lại giống của hồ ly và có hai cái rất lớn.
Đến Yên Minh phía sau nhìn con thú trên tay Khởi Huyền còn giật mình, lén liếc qua chủ nhân. Phải nói, không phải rất thân với ma tôn từ lâu, sẽ không ai biết được hình dạng này của hắn
Nhưng vẻ mặt Khởi Huyền vẫn như cũ. Hắn bình đạm hỏi Nguyên.
"Nàng biết con này không?"
Nguyên nhìn con thú nhỏ, lại hơi liếc lên Huyền, lại nhìn tiếp thú nhỏ, cuối cùng lắc đầu.
Có rất nhiều thứ nàng nhìn qua một lần là nhớ, nhưng cũng có nhiều thứ lại không. Nàng nhìn con thú nhỏ là lạ, nhưng cũng không thể biết là gì.
Khởi Huyền thấy đáp án, chỉ thở dài thật khẽ. Hắn thu tay, quay lại dáng vẻ ngả ngớ thường ngày, dựa người ra sau chọt chọt má của Nguyên.
"Nàng cứ làm tiếp những con nàng muốn đi. Khi nào đói ta lại vào ăn."
Nguyên cũng không nhìn hắn nữa, cúi đầu thắt tiếp hình dạng một con rắn. Bầu không khí nhìn qua vẫn hài hòa, như khoảng lặng kia chưa từng xuất hiện.