Quyển 1 - Chương 3: Nguyên

Khi Nguyên mở mắt ra lần nữa, khung cảnh xung quanh đã thay đổi.

Không còn cái khoang xe cũ nát hay rừng cây um tùm, trước mặt nàng là trần nhà, một trần nhà cao bằng gỗ đen sáng bóng.

Nguyên nằm đó, ngơ ngẩn nhìn trần nhà.

Rồi, nàng bỗng chầm chậm nhíu mày, đến sụ cả mặt xuống, ngồi dậy, không thèm nhìn xung quanh phòng cất bước chạy thẳng ra ngoài cửa.

Có lẽ nàng không để ý, nhưng khi nàng khó chịu, dưới chân nàng một rừng hoa nở rộ.

Hạt mầm trong đất theo từng bước chân Nguyên mà chen nhau trồi lên. Sự sống của hoa cỏ theo mạch cảm xúc của nàng mà mọc cao, nở đẹp. Chẳng thể rõ một đường đi qua ở phía sau nàng là loài thực vật gì. Chỉ biết trong cái trời đỏ lòm, âm u đặc trưng của Ma Quốc, mỗi bông hoa đều nở rộ trắng ngần, đẹp đẽ, sáng bừng linh khí đặc trưng của Nguyên. Làm vài nô bộc thấy nàng muốn tiến đến, bởi rừng hoa phía sau mà đều né sang.

Phải công nhận viện này rất rộng. Bước chân nhỏ của Nguyên đi hoài vẫn chưa thấy lối ra. Đến nàng còn chẳng rõ nàng muốn đến đâu, cứ đi dọc theo lối đá được bày ra. Những hoa cỏ lạ mắt của ma tộc hai bên đường cũng không thể khiến nàng dừng chân. Càng đi, vẻ mặt Nguyên càng tối xuống.

Cho đến một khúc ngoặc, nàng bỗng dừng lại. Trước mặt nàng không còn đường đá hay góc nhà của ai nữa, trước mặt nàng là một cây bồ đề màu xanh ngọc rất lớn.

Đây là lần đầu tiên kể từ lúc tỉnh dậy ở đây, Nguyên cảm nhận được mùi "người" ở cái cây này.

Bất giác, nàng tiến đến gần cái cây cao đó. Nó thật sự rất to, có lẽ cũng sống cả ngàn năm rồi. Và điều đặc biệt là trong người nó lại chạy dọc một tia linh khí rất mỏng, xuyên từ rễ đến ngọn, truyền đến tận những tán lá màu xanh ngọc phe phẩy ở trên cao

Cây bồ đề này được nuôi bởi Thần khí! Tức là đã có một vị thần hà hơi và cho nó một mảnh nhỏ thần mình để trường tồn. Đó là một đặc ân rất quý mà trước đây chỉ có các tiên tử của thần mới sở hữu. Nhưng giờ nó lại đang trong một cái cây, và đặc biệt là trong khu vực của ma quốc! Thật sự như một món quà thần kì được trao nhầm cho những yêu ma ở nơi này.

Nguyên chạm vào cây bồ đề, như được chạm đến một người bạn thân, tri kỉ.

Nguyên nhẹ nhàng dựa cả người mình vào gốc cây bồ đề. Bởi bây giờ nàng vẫn còn rất nhỏ nên nàng liền bị khuất sau những sợi rễ trồi lên từ đất. Có lẽ do cây được nuôi bởi thần khí nên những tán lá của nó mới có một màu ngọc lam rất đẹp. Dưới bầu trời đỏ sẫm, những cành cây vươn dài, rung rinh những tán lá lấp lánh, lại trong veo đến huyền ảo.

Nguyên dựa vào nó, hàng mày nàng dần giãn ra, thở nhè nhẹ, nhắm mắt bắt đầu điều khí dọc thân thể.



Trên đất, cách cổng Thượng mấy vạn dặm rất xa có một vùng đất rất đặc biệt, con người không thể vào, thú vật không dễ ra, gọi là Ma Quốc.

Ma Quốc trước đây không tồn tại, như lúc trước cũng chưa từng xuất hiện sinh vật nào gọi là yêu ma. Đến gần bốn ngàn năm trước, trên Thiên giới có biến, không biết từ đâu bỗng xuất hiện ma chướng, ban đầu từ một người, bỗng lan rộng tạo thành một dòng tộc.

Ma chướng đầu tiên vốn là một kẻ rất yếu ớt, còn bị tiên tộc coi là dị nhân mà đánh đuổi, bắt gϊếŧ. Sau bỗng nổ ra nội chiến của các Thần, thế giới liền đảo lộn. Trong khi thiên khí bị rò rĩ, Thiên quốc dần suy yếu thì từ đâu ma nhân bỗng nhiều lên như nấm, kết thành một đội quân, lấy ma chướng đầu tiên làm chủ, lập hiệu là Ma tôn.

Sau này, Ma tôn dẫn một đoàn binh 5000 ma nhân tuyên chiến với Thiên giới. Cuối cùng Thiên binh sau cuộc nội chiến cũng chẳng cầm được bao lâu mà bị đánh chạy tan tác. Các thần bỗng biến mất, tiên tộc chính thần gần như bị diệt sạch.

Tuy có một thế hệ những kẻ được "thần cảm" lên kế thừa Thiên giới nhưng vẫn không thể thay thế được vị trí của các thần khi xưa. Nên cho dù linh khí trên Thiên giới đã đổ hết gần nửa xuống dương gian thì Ma tộc vẫn giữ thế thượng phong. Ma tôn dừng chân ở một nơi khá xa cổng Thượng lên Thiên giới, lập kết giới và hình thành một Ma Quốc ở đó. Tuy diện tích tính ra có vẻ nhỏ, nhưng ảnh hưởng của ma giới đến đời sống, con người hay một chút ma khí thỉnh thoảng lại thoát ra cũng không thể bỏ qua.

Trong Ma Quốc chỉ có một Ma Tâm là thủ đô cai quản toàn đất nước. Bởi lẽ ngôi vị Ma tôn không truyền thừa cho con cái giống loài người, người tu tiên hay tu ma đều sống rất lâu, nên Ma tôn trước giờ chỉ có một.

Ma tộc luôn coi Ma tôn là thần của bọn họ và sự sống của họ vốn là bởi Ma tôn mà ra nên nói chung, ngoại trừ ma khí làm đất của ma quốc có hơi âm u, lạnh lẽo thì bàn về trật tự và xã hội, không nơi nào ổn định hơn ở đây.

Như Ma Tâm, tức là nơi mà Ma tôn an toạ, tuy bên ngoài nhìn có vẻ thiêng liêng và cao trọng, kì thực cũng chỉ là cái chòi để những ma sống lâu thích tụm lại nói nhảm. Như việc mấy ngày hôm nay, mấy lão ma yêu luôn nằng nặc đòi đại nhân bọn họ đến nói cho rõ việc Ma tôn đột nhiên mang một tiểu tinh linh vào trong phòng riêng mình.

Trong Tâm Điện, dưới chiếc ngai ngọc đen trên cao, các yêu tướng, ma quân đều không ngừng nóng nảy, khuyên bảo vị đang ngồi trên kia.

"Tôn chủ! Xin người xem xét lại!:

"Đứa trẻ đó là ai, tuy ta không rõ nhưng người chắc chắn vẫn hiểu, nó không thuộc nơi này!"

"Xin tôn chủ suy xét! Xin người nhớ lại những tháng ngày đấu tranh khi xưa!"

"Cầu tôn chủ! Cầu Tôn chủ! Đứa trẻ đó lớn lên sẽ diệt chúng ta!"

"Tôn chủ…"

"Các ngươi nói đủ?"

Nam nhân trường bào đen trên ngai cất giọng. Hắn không cần phải lớn tiếng, chỉ thản nhiên buông một câu bâng quơ nhưng đủ làm cả điện yên lặng.

Tuy có vẻ hắn cũng chẳng khó chịu gì, nhưng toàn bộ yêu ma trong đây đều biết, chỉ cần nói thêm một câu nữa thì cuộc đời ngàn năm sẽ lập tức kết thúc.

Bọn chúng đều im lặng, tuy vẫn nóng nảy trong lòng nhưng ngoài mặt đều cúi đầu giả vờ chưa nói gì cả.

"Tôn chủ, ta nghĩ bọn họ chỉ là tò mò thôi."

Cuối cùng, vị ma công bên cạnh mới chậm rãi mở lối cho không khí ngột ngạt này. Y đã đi theo hắn từ lâu, quả rất rõ tâm ý chủ mình.

"Cũng không có gì." Vị tôn chủ kia cuối cùng cũng mỉm cười, ngẫm nghĩ. "Nàng là một quý nhân. Các ngươi nên kính."

Bầy yêu tướng: Vậy giờ Ma tôn đang thực sự chăm sóc một tinh linh và yêu cầu bọn họ phải kính cẩn?

"Vậy chúng ta nên xưng hô người đó là?" Vị ma công bên cạnh cũng có chút không chắc.

"Là công chúa đi. Nhưng công chúa là con gái nhỉ." Ma tôn lại ngẫm nghĩ. "Thôi cứ coi như dưỡng nữ. Các ngươi gọi nàng là công chúa."

Bầy yêu tướng: Thật sự là không có gì?

...

"Tôn chủ, ta thực sự không hiểu." Sau khi kết thúc, ma công Yên Khởi đi phía sau người kia, nhỏ giọng. "Người thật sự muốn nhận nuôi nàng?"

"Chỉ còn mỗi vị đó. Nếu không ta cũng không muốn làm cha nàng." Nam nhân yêu nghiệt không hề thấy xấu hổ mà suy nghĩ, còn cau mày khó chịu.

"Vậy…" Yên Khởi có chút cạn lời. "Xem ra nàng cực kỳ quan trọng?"

"Ừ." Người kia đứng lại, nhìn khung cảnh trước mặt.

Trước mặt hắn, cây bồ đề đó giờ tuy vẫn giữ sức sống bền bỉ nhưng tán lá cũng chỉ phủ được hết quanh nó. Còn bây giờ, những cành nó bỗng vương ra mạnh mẽ, cong vυ"t, bung như một chiếc ô lớn lấp lánh cả góc sân. Những chiếc lá ngọc rơi xuống, theo gió cuốn lấy nhau bay phấp phới trong một vườn sân cỏ. Những bông hoa vô danh từ đâu cũng đột nhiên nở rộ phủ rộng một biển sắc màu hùa theo góc trời xanh ngọc kia. Nơi vườn sau tưởng chết, nay cây cối bỗng đều vương cành thay lá, chen chút những cành đỏ vàng thật chói mắt, đầy sức sống và tản ra hơi thở của thần linh.

Người đàn ông đứng đó, dáng vóc cao lớn mặc hắc bào, gương mặt tinh xảo như tranh vẽ, môi mỏng hơi nhếch lên, làm toàn bộ ma khí xung quanh đều đằm xuống. Hắn bỏ mặc Yên Khởi còn đang ngây ngốc ở phía sau, sải chân bước vào vùng thiêng liêng cấm địa này. Hắn tự nhiên đi đến một góc rễ bồ đào, nhìn bé con xinh đẹp đang dựa vào đó nằm yên giấc, đến mắt phượng sắt nhọn cũng nhu xuống, nhẹ nhàng bế nàng lên tay, nâng niu như món bảo quý giá nhất thế gian.

Hắn mỉm cười, làm cảnh vật đều bởi sự dịu dàng của hắn như nhạt nhòa không ít. Cảnh - người bỗng hài hòa tựa hiển nhiên nó phải vậy.

"Nàng cực kì quan trọng."



Nên, hôm sau tỉnh dậy, Nguyên lại thấy trần nhà quen thuộc.

Còn có, bên cạnh bỗng xuất hiện hơi thở mang cảm giác tồn tại quá mạnh, nàng vô thức nhìn qua, đập vào mắt là một gương mặt mỹ miều, tinh xảo và sắc bén đẹp như khắc ra. Hắn mỉm cười, mắt phượng cong cong, có chút ranh mãnh như hồ ly, cũng có chút làm nũng hiếm thấy.

"Nàng tỉnh rồi. Ta là Khởi Huyền."