Quyển 1 - Chương 2: Nguyên

Buổi sớm, sương núi rất dày, trừ những người bắt chim hay hái thuốc thì rất ít ai thức dậy vào giờ này. Phải đến giờ Thìn (7-9 giờ sáng) thì mới thấy lác đác vài quán chè nhỏ mở cửa. Chủ mở hàng ai cũng mặc bộ áo dày cộm. Tuy bản làng dưới núi không hẳn dư giả nhưng hiển nhiên, giữa tiết trời đông lạnh sẽ không ai ăn mặc phong phanh ra đường.

Qua giờ Tỵ (9-11 giờ sáng), đường làng bắt đầu rôm rả. Người đi chợ, người hái thuốc, người bán quán, xơi nước, tất cả đều đủ cả. Tuy hàng quán bày ra đa số đều nhỏ nhưng dẫu sao cũng là người quen, ra khỏi nhà đã thấy cô chú bên mấy bàn nhỏ của quán nước đang tụm năm tụm ba ngồi tám chuyện.

"Dạo này trời lạnh gớm. Đã lạnh còn âm u. Làm ta ngủ dậy cả người đều khô khốc, khó chịu."

"Ta thấy nay còn đỡ. Hôm qua giờ này chẳng thấy bóng trời đâu. Huynh có để ý nay trên núi sương tan dễ chịu hẳn không?"

"Mới sáng đâu ai để ý núi non chi. Mà ta có nghe mụ nhà kể lại, hồi sáng mụ lên hái thuốc, thấy có một mảnh đất cây cối mọc um lên. Chỗ đó hoa cỏ tự nhiên bự khϊếp ra. Còn có cái cây sồi giữa rừng ấy, tưởng chết mà nay xòe rộng lá."

"À nhắc mới nhớ! Ta nghe người nhà ở xa bảo, mấy ngày trước trời có dị tượng. Hình như xuất thế một món bảo nào đấy, đến mức vị kia cũng rời điện rồi kìa!"

"Khϊếp! Hắn mà đi chỉ có biển máu thịt. Có khi lại nhắm đến nơi nào cũng nên."

"Bọn thần tiên làm gì chẳng biết. Để đám ma quỷ đó ngang ngược khắp nơi. Thế mà cũng dựng lên hàn tá môn phái. Chẳng tên nào ra hồn."

"Huynh nói be bé lại. Chúng nó đều có pháp cả đấy. Đám người phàm chúng ta không chịu nổi đâu."

"Bọn chúng cũng toàn chết nhác ăn dặm của dân thôi! Gặp ta mà có pháp sẽ quét sạch lũ đó."

"Ha ha! Nói hay lắm! Lũ đó cũng toàn đám con ông cháu tướng vô tích sự…"

"À! Dạo này lắm trẻ bị mất tích lắm đấy, huynh biết gì không?"

Từ bên hông quán nước, Nguyên lẳng lặng bước ra. Gương mặt nàng chẳng có biểu tình gì, cũng chẳng biết có nghe hiểu hay không, cứ thế đi dọc theo con đường làng.

Trên đường đi, không ít người liếc nhìn nàng vài lần. Tuy cơ thể và chiều cao Nguyên chỉ mới dừng ở trẻ ba tuổi nhưng mái tóc cùng gương mặt tinh xảo đó chẳng phải dạng tầm thường. Còn có cặp mắt, đôi tai như tiểu yêu, khí sắc quanh thân làm người ta dao động, đi ngang mà không muốn để ý cũng khó. Nhưng chỉ có nàng là như không nhìn ra sự đặc biệt của mình.

Có điều, đa số người nhìn nàng cũng chỉ liếc ngang một chút rồi đi luôn. Có tò mò thì chỉ nhìn thêm vài lần rồi nói với người khác. Dẫu sao từ lúc Ma tộc dần hưng thịnh, cũng chẳng còn hiếm lạ mấy tiểu yêu ngông nghênh đi giữa đường thế này. Có khác cũng là bởi cảm giác mà nàng tỏa ra có chút đặc biệt.

Nhưng là, cho dù sẽ chẳng ai để ý, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không có kẻ đánh chủ ý. Một tiểu yêu xinh đẹp thế này, lại non nớt thế này, bán đi chắc chắn sẽ được một giá hời…

Nên khi nàng đang chăm chăm nhìn vào một xe hồ lô kẹo bên đường, hai gã lạ mặt liền đi tới, cúi người, cười cười thân thiện với nàng.

"Bé con rất thích cái này nhỉ. Có muốn huynh dẫn đi ăn không?"



Nguyên tỉnh dậy, xung quanh đều tối mù, nàng ngơ ngác nằm đó, một lúc sau mới sực tỉnh bắt đầu đảo mắt nhìn khắp nơi.

Bóng tối qua đôi mắt nàng dần dần hiện ảnh, hình như đây là một chiếc xe ngựa cũ. Mấy tấm gỗ đều đã đóng rêu, tróc vảy và trên mái còn thủng mấy lỗ nhỏ. Trong xe chẳng đồ đạc gì, cứ như trong thùng gỗ, nếu không phải xe có lắc lư trên đường đá thì thật chẳng nhìn ra khác biệt gì. Bốn bề đều kín mít.

Trong xe còn có những đứa trẻ khác. Ánh trăng xuyên qua những khe hở, chiếu mờ mờ trong mắt nàng là những thân ảnh gầy guộc, cỡ 6 đến 10 tuổi, quần áo rách nát, ôm lấy nhau thút thít trong một góc.

Mấy đứa nhỏ dường như chẳng nhận ra trên xe đã có thêm người tỉnh, chúng cứ run rẩy bấu chặt nhau. Những lúc xe nảy lên vì đá sỏi, chúng lại càng bám chặt và run hơn, tiếng nấc cũng lớn hơn đôi chút.

Và, ngoại trừ âm thanh của lũ trẻ và sột soạt của quần áo, Nguyên chẳng nghe thấy thêm gì khác.

Nàng sờ tay xuống sàn, có một cái gì đó lành lạnh bao phủ hết cả xe, hình như là loại thuật gì đó, giống với cách mà nàng hít thở và cỏ cây phát triển. Nguyên ngờ ngợ, mặc dù chẳng hiểu lắm, nhưng nói chung nàng biết nàng sẽ không nghe thấy hay tương tác được bên ngoài.

Nguyên bỏ cuộc nằm hẳn xuống, đưa mắt nhìn qua cái khe hở bé tí ở trên nóc, nàng thấy cao hơn nữa là màn đêm như một tấm thảm lấp bát ngát lấp lánh đến mộng ảo. Nàng như bị thôi miên, nằm trân trân như thế một lúc. Cuối cùng Nguyên nhắm mắt, ngưng thần, lại chuyển khí vào cơ thể.

Có điều, hình như Nguyên lại quên, trên đường xe đi qua, vài cây cỏ nhỏ liền nhú mầm theo nhịp thở của nàng. Rồi đến một sườn đồi, một cây dây leo thình lình trồi lên quấn lấy bánh sau của xe ngựa, làm cả xe giật mạnh. Bánh xe bị quấn gãy mất một chống, cả xe liền sụp xuống, nghiên hẳn qua một góc và không thể đi được nữa.

"Chết tiệt!" Một tên đánh ngựa chửi thề. "Lại chuyện quái gì vậy?"

"Bánh xe gãy rồi." Tên còn lại đi xuống nhìn, cau mày. "Bị dây leo quấn gãy?"

"Lại trò gì đây? Đang rất gấp rồi!"

"Giờ làm sao đây? Cái này hình như không sửa được."

Hai tên bắt cóc nhìn nhau, bọn chúng đều thấy vẻ lo lắng trong mắt đối phương. Tên to con hơn lên tiếng.

"Hay báo viện?"

"Ngươi điên à!" Tên gầy còm tức giận. "Đợi thư đến thì đến bao giờ? Đám đó sẽ chửi chúng ta! Bọn chúng sẽ nói chúng ta để cái việc bé tí bị hỏng."

"Vậy làm sao?" Tên kia lo lắng. "Chẳng lẽ để hàng đây, ta xuống núi tìm xe mới?"

"Không, vậy thì lâu lắm. Hơn nữa xe hỏng, tấm chắn kia cũng sẽ chẳng cầm lâu. Trong đó có một con yêu, nó sẽ biết cách thoát ra."

"Vậy là…" Tên bự con không chắc chắn. "Mang chúng theo?"

"Còn dây thừng không?" Tên kia nặng nề.

"Còn 4 cuộn."

"Mấy đứa?"

"Bảy."

"Lôi chúng nó ra đi."

Hai tên bắt cóc mở khoá cửa sau của cái hòm chở hàng. Ở trong xe thì chẳng rõ đã có chuyện gì xảy ra. Mấy đứa nhỏ còn đang run cầm cập ngỡ xe xảy ra chuyện xấu, thấy cửa mở liền lập tức oà khóc, ùa ra muốn thoát khỏi.

Đa số chúng đều giống Nguyên, bị làm cho hôn mê rồi ném vào một không gian tăm tối xa lạ, hiển nhiên sẽ rất sợ hãi, chỉ cầu cho nhanh được ra bên ngoài.

Chỉ là, vừa có một đứa bé nhảy khỏi cửa xe, tên bự con ngoài kia đã lập tức túm lại, thô bạo ném vào lại bên trong, doạ cho những đứa còn lại đều nhảy dựng, nín thin nhìn bọn chúng.

"Câm mồn hết. Hoặc huynh đài này sẽ cho các ngươi xuống khóc với ông bà."

Tên gầy còm mỉm cười nhưng đủ khiến cho mấy đứa trẻ hoảng sợ. Bọn chúng lần lượt túm từng đứa, trói tay, quấn cổ rồi nối với đứa khác, chẳng khác gì áp giải phạm nhân.

Ra ngoài sáng, đứa nào mặt mũi cũng lem luốt, trắng xanh, tuy đều thanh tú nhưng cũng trông tội nghiệp.

Đến đứa cuối cùng, là Nguyên. Nàng bình tĩnh đứng dậy tiến lại hai tên đó. Tuy nàng nhỏ nhất nhưng cũng chẳng phải người, mặt mày dửng dưng làm hai tên kia có chút đề phòng. Nguyên không đưa tay ra chịu trói như mấy đứa trẻ khác, nàng ngước lên nhìn bọn chúng, ánh trăng chiếu vào đôi mắt to tròn làm nó như sáng lên, gương mặt điềm nhiên.

"Ăn."

Đó là lần đầu nàng cất tiếng. Nhưng hai tên bắt cóc chẳng có tâm trạng luận nó hay hay dở, chúng nghệch ra. Rồi tên gầy còm sực nhớ mình đã dụ đứa bé này bằng đồ ăn, hắn cảm thấy như đang bị trêu ghẹo, tức giận vung tay tát thẳng má của Nguyên.

"Câm mồn!"

Mọi thứ nhanh đến mức nàng còn chưa kịp hiểu gì. Nguyên ngơ ngác đưa tay ôm một bên má nóng ran, ngước lên nhìn chăm chăm lại kẻ kia, như chẳng hiểu tại sao hắn lại làm như thể. Mà tên kia bị nhìn cho đến phát ngượng, lại dơ tay muốn đánh tiếp, nhưng lần này nàng thoát được, uyển chuyển nhảy khỏi xe.

Rồi chợt, sự chú ý của nàng dồn đến chấm đen ở trên cao...

"Con quỷ này! Ngươi đứng yên đấy cho ta!"

Rầm!

Không chỉ gã còm, cả tên to con kia cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Một bóng đen bỗng xuất hiện ngay cạnh đập mạnh đầu hắn xuống đất. Rồi khi tên to con kia muốn lao đến, bóng đen kia liền gảy tay, tên đó đã bay xa cả thước. Từ đầu đến cuối, bóng đen chỉ chăm chăm nhìn vào đôi mắt bạc của Nguyên.

Hai người cứ thế nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng bóng đen chợt quỳ xuống, để tầm mắt mình đối diện nàng, trong bóng đêm, ánh trăng chiếu lên đôi ngươi đỏ mềm mại.

"Nguyên, cuối cùng ta cũng gặp lại rồi."