Quyển 1 - Chương 13: Nguyên

Sau ngày hôm đó, mọi thứ lại trở lại bình thường như chẳng có gì xảy ra. Những rung động lớn trên núi hay những gì mà người ta đã thấy tuyệt nhiên không ai dám hó hé nửa lời. Người cần lên chính điện thì lên, người cần học thì học, cuộc sống liền trở về quy củ.

Trừ việc Chu Quy đã biến mất và linh lực của Nguyên đã mất đi phân nửa, hình như chẳng còn gì nghiêm trọng.

Về sức khỏe của Nguyên, đêm hôm đó trở về nàng đã ngủ li bì suốt mấy ngày liên tục, hơi thở thì yếu ớt, những vệt đen trên cơ thể không rút và đường gân lá trên người cũng không lặn đi khiến Khởi Huyền nóng nảy đến mức đã triệu tập toàn bộ y sĩ trên toàn Ma Quốc phải đến xem qua một lần. Nhưng dù sao tinh linh cũng là tinh linh, trừ việc khiến uy áp quanh người ma tôn nặng hơn và gương mặt người sau còn trắng hơn người trước thì chẳng ai có thể khám ra được chút gì. Ngay lúc mà mọi người tưởng ma tôn sẽ bùng nổ thì cuối cùng cũng có một tiểu quỷ y đưa ra đề nghị tạo một hồ nước thánh dưới gốc cây bồ đề xanh để Nguyên ngâm người trong đó, biết đâu linh khí của cây sẽ giúp cơ thể tinh linh dần hồi phục trở lại.

Vừa nghe là làm. Dưới cây bồ đề ngàn năm quen thuộc liền xuất hiện một hồ nước nhỏ, Khởi Huyền lại lập thêm một pháp trận tụ khí đặt biệt làm linh khí của cây chia sẻ qua cho hồ nước đó. Mặt nước trong veo phản chiếu một góc trời xanh ngọc lấp lánh, lung linh đến huyền ảo. Khởi Huyền nhẹ nhàng đặt Nguyên vào hồ, để nàng dựa vào gốc cây bồ đề, dần dần những đường gân lá đáng sợ trên da cũng nhạt bớt.

Cỡ một tuần sau thì nàng tỉnh.

Khi Nguyên tỉnh lại cơ thể cũng lớn thêm một tuổi nữa. Nguyên cũng không còn chạy lăn xăn và hay đi lung tung như trước. Nàng trở nên điềm tĩnh và ham học bất ngờ. Ban đầu Thanh Quyên còn khá lo lắng vì sự thay đổi này của nàng nhưng quan sát một thời gian thấy công chúa không có việc gì thì cũng đỡ lo hơn. Tiếp tục làm người bạn đồng hành tận tụy chăm sóc Nguyên cho đến khi nàng lớn.

Chỉ Nguyên biết, trong nàng đã có thêm một cái gì đó, linh lực thì yếu đi, nhưng lại ngờ ngợ được nhiều thứ.

Khoảng 6 năm sau, Nguyên đã có dáng vẻ của một tiểu tinh linh 18 tuổi.



“Ngươi có để ý vẻ mặt của các đại thần khi nãy không, thật sự rất đáng sợ đó.” Nữ hầu nọ vừa đi vừa thì thầm bên tai bạn mình.

“Không cần nhìn vẻ mặt của các quan. Vừa vào đến cửa là ta đã cảm nhận được rồi. Bầu không khí trong điện thật sự rất khó thở.” Nữ hầu đi bên vừa nghĩ đến đã run.

“Thật tình, cả năm chỉ có tiệc thường niên là ngồi lại vui vẻ mà nhìn như Ma Quốc sắp tuyệt diệt đến nơi.”

“Ngươi đừng có nói bậy, Ma Quốc sẽ trường tồn!” Nữ hầu kia liền quở lại, nhưng cũng mang vẻ mặt nặng nề. “Có điều những năm nay thật bất ổn. Hết chỗ này đến chỗ kia cứ bị động ma khí. Ngoài rìa biên giới phía tây còn bị sập một mảng lớn. Nếu không giải quyết nhanh thì lâu dài cái chỗ đất này sẽ không chịu được mất.”

Khác với thiên giới là một khoảng không gian rộng lớn và vô tận, Ma Quốc tính ra cũng chỉ là một quốc gia nhỏ, một phần đất nhỏ của lục địa con người.

Mà ma khí lại chẳng khác mấy so với linh khí, tự bản thân cả hai đều sở hữu sức mạnh trọng lượng riêng. Nếu linh khí có khả năng thanh tẩy và chuyển hóa sức mạnh cho con người qua trời đất thì ma khí lại mang tính ăn mòn mạnh cả về vật chất lẫn tinh thần của chủ thể. Tuy chỉ cần có một phương pháp chuyển hóa đúng đắn thì ma khí cũng có thể cho ra năng lực giống linh khí nhưng không thể gạt bỏ được bản chất của nó. Ma khí ăn mòn, trọng lượng lại nặng, nếu không có một không gian vô tận như thiên giới thì mảnh đất tầm thường của con người sẽ không thể chịu nổi.

Ma khí tích tụ quá nhiều tại một điểm nào đó sẽ dẫn đến động ma khí, lâu dần đất sẽ sập.

“Nhưng mà sao lại bị động nhỉ. Bình thường nhờ Tạp Diệm mà ma khí trong lãnh thổ luôn được điều hòa, sao đột nhiên lại bị hỗn loạn chứ.”

“Ta thì nghe nói không phải tự nhiên đâu.” Nữ hầu kia bỗng hạ giọng, lén lút nhìn chung quanh. “Nghe nói có một đám ma nhân cấu kết với nhau muốn mở trận pháp kết ma. Bọn chúng muốn giải phóng Tạp Diệm.”

“Là sao cơ?” Nữ hầu kia tỏ vẻ cực kì khó hiểu.

“Ta cũng không rõ, nhưng ta nghe nói có một trận pháp kì dị nào đó có thể hút ma khí lại một chỗ để dẫn đọa ma cho người phàm.”

“Nhưng như thế cũng đâu thể giải phóng Tạp Diệm được?”

“Ta cũng không chắc nữa. Nhưng hình như mấy ngày nữa tôn chủ sẽ đến biên giới để tìm hiểu về chuyện đó thì phải.”

“À biên giới. Nghe nói những con linh thú ven đó cũng hóa ma hết rồi.”

“Ừ, thật kinh khủng.”

Hai nàng mãi trò chuyện đến mức không để ý được mình đã đi nhầm đường cần đi. Có tiếng động vang lên làm các nàng giật mình quay sang, phát hiện mình đã đến sân cây bồ đề từ lúc nào.

Dưới cây bồ đề hùng vĩ lá tỏa xanh biếc là một cái hồ nhỏ, mặt hồ vắng lặng bỗng động lên những gợn sóng nhỏ tràn ra cả thềm đá ở trên. Bóng người giữa hồ chậm rãi đứng dậy, mái tóc hồng của nàng ướt đẫm ôm sát gò má, lượn theo bờ vai nhỏ mà chảy dọc xuống bộ y phục trắng muốt ôm sát đường cong của cơ thể. Khi ánh sáng xuyên qua những nhánh lá chiếu đến, các hầu nữ thấy da cô gái trắng muốt, lại trong suốt như sương sớm. Rồi nàng chầm chậm quay mặt lại, hoa cỏ diễm lệ, ngọc sắc mỹ miều đều như nhòa đi, hòa tan vào cái khoảnh khắc kinh diễm ấy.

Mày liễu, mi dài, mũi cao cùng bờ môi đỏ mọng, khi ánh trăng rọi đến, nổi bật nhất và rực rỡ nhất vẫn là đôi ngươi bạc tĩnh lặng, sâu thẳm và phát sáng trong màn đêm. Một vẻ đẹp kinh diễm, tuyệt mỹ đến ngỡ như chỉ thở mạnh một chốc, nàng liền tan.

“Công… công chúa…”

“Có vẻ Tâm Điện ngày càng rảnh rỗi nhỉ.”

Giọng nói lành lạnh vọng lại lập tức kéo các nàng hầu thoát khỏi cơn say mà tỉnh. Hai nữ hầu liền tái mặt hoảng sợ quỳ sụp xuống cúi chào ma tôn. Phải biết từ khi công chúa lớn thành dáng vẻ của một thiếu nữ thì Dưỡng Viện này đã trở thành vùng đất cấm chỉ những kẻ đặc biệt mới có thể vào. Không phải vì bất kì mối nguy nào cả, chỉ để bảo vệ mọi người khỏi cơn ghen như sấm nổ của ma tôn.

Nếu là họ ngày trước thì còn nghĩ đây là một chuyện đùa, nhưng hôm nay thấy được sắc vóc khuynh đảo của công chúa rồi, hai nữ hầu thật sự tin rằng các nàng sẽ chết ngay tại đây.

“Huyền.”

Quả nhiên giọng xướng như nhan. Chỉ một tiếng gọi cũng đủ khiến trái tim người nghe như mềm nhũng, thần trí hỗn loạn đến muốn dâng cả tâm can cho nàng.

Khởi Huyền quay nhìn người con gái, phất tay tha cho những kẻ đột nhập vô ý kia rồi đi đến bên cạnh hồ. Tiểu tinh linh giơ lên hai cánh tay trắng nõn, Khởi Huyền liền tự động ôm ngang eo nàng mà bế lên. Vừa giữ chắc nữ nhân vào lòng rồi, Khởi Huyền liền động lấy ma pháp hong khô áo tóc nàng, như không hề nhìn đến cảnh xuân ẩn hiện của mỹ nhân trong lòng.

Mà Nguyên cũng đã rất quen với loạt động tác gần gũi thế này. Nàng mặc cho người đàn ông bế nàng theo đường đá mà về phòng, gương mặt tinh xảo trước sau vẫn không đổi, đôi mắt bạc kia vẫn tĩnh lặng, nhìn chằm chằm sườn mặt góc cạnh của nam nhân.

Mãi đến khi đã vào phòng, đã lên giường, đã đắp chăn cho nàng xong xuôi, Khởi Huyền định theo thói về lại bàn trà ngồi xuống cầm sách đọc, tay đột nhiên bị kéo lại. Hắn quay lại nhìn, đã chạm ngay đôi mắt sáng bừng, trong veo như chưa từng thay đổi.

“Ta cũng muốn ra biên giới.”

“Không được.”

“Ngươi không ngăn được ta.”

Khởi Huyền im lặng nhìn lại bé con trên giường. Nàng đã trưởng thành hoàn hảo là một mỹ nhân có thể gϊếŧ chết toàn bộ chúng sinh trên đời chỉ bằng một ánh mắt, nàng không còn nhỏ nữa. Tuy nhìn rất lạ nhưng vẫn có một điều gì đó rất quen lại hiện lên trong đầu hắn. Rất nhiều hình ảnh lướt qua trong đầu hắn trong vài cái chớp mắt, một vài cảm xúc cũ bỗng ùa về, Khởi Huyền mím môi tỏ thái độ.

Như tức giận, lại như có chút gì đó uất ức.

“Ta sẽ an toàn. Sẽ không tự làm hại bản thân.”

Khởi Huyền vẫn im lặng.

“Có ngươi, ngươi sẽ bảo vệ ta.”

Nguyên bỗng cong môi cười, đuôi mắt nàng cong cong, cả gương mặt nhu hòa và sáng bừng lên che lấp mọi bông hoa đẹp nhất. Khởi Huyền sửng sốt một lúc lâu, nơi ngực hắn bỗng đập lệch một tiếng và hắn biết hắn cũng xong rồi. Cuối cùng hắn chỉ đành thở dài, vuốt nhẹ mái tóc nàng, gương mặt cũng hòa hoãn.

“Cứ nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày sau sẽ để nàng đi. Dù sao ma khí biên giới cũng loãng hơn một chút, nàng không cần phải ngâm mình trong nước lạnh nữa suốt ngày nữa.”

Từ hồi Nguyên mang dáng vẻ tuổi 16, sự phát triển đã chậm đi rõ rệt, linh lực cũng yếu nhiều, hay buồn ngủ và phải ngâm trong hồ nước kia thật lâu.

Chỉ là một trong rất nhiều cái cớ thôi, nhưng Nguyên biết hắn đã chấp nhận rồi. Nụ cười trên môi nàng lại tươi hơn, gương mặt lại mềm hơn.

“Cảm ơn, Huyền.”

Động tác của Khởi Huyền bị khựng lại đôi chút. Hắn vờ ho nhẹ rồi xoay người rời đi. Thậm chí cũng không ngồi lại đọc sách như mọi hôm nữa, cứ đóng cửa rồi đi mất.

Khởi Huyền đi, nụ cười trên môi Nguyên cũng từ từ thả ra rồi hoàn toàn biến mất, đôi mắt nàng lại quay về một mảnh tĩnh lặng. Nàng xoay đầu lại nhìn trần nhà một lúc lâu rồi chầm chậm nhắm mắt.

Đã đến lúc rồi.