Quyển 1 - Chương 12: Nguyên

Nguyên cảm giác được mình bị mang đến một chỗ khá xa, tiếng ồn ào của đường phố dần nhỏ lại rồi hoàn toàn biến mất, thay thế bởi những âm thanh lạo xạo của lá cây và lạch cạch của đất đá.

Nguyên vẫn để yên cho chúng bế mình đi, đi đến độ hai mí mắt nàng cũng bắt đầu mỏi thì Nguyên lại nghe thấy tiếng cửa mở cót két, sau đó thì nàng bị ném vào một góc.

Sau khi cánh cửa gỗ bị lũ yêu bên ngoài đóng lại hoàn toàn, đám người ở trong kho mới bắt đầu rục rịch, có những tiếng nấc nho nhỏ, tiếng xê dịch chỗ ngồi, tiếng khóc.

Có một bóng người lặng lẽ đến bên cái bao vừa bị ném vào. Hắn cẩn thận tháo nút thắt ở chân, cởi bao cho người kia.

Bất ngờ, lại là người quen.

Từ bóng đen tối mù, lớp bao trước mặt Nguyên bị ngoại lực co bóp, sau đó bị kéo ra, Nguyên nheo nheo mắt để làm quen với cái khung cảnh nhá nhem.

“Công chúa?”

Nguyên híp mắt nhìn lại người trước mặt, thấy quen quen, mà đối phương có vẻ cũng nhìn ra sự lạ lẫm trên gương mặt nàng, không buồn mà nhắc lại: “Là thần, Lục Mục. Trong đoàn sứ giả thiên giới vào kì lễ trước có thần.”

Nguyên nhìn Lục Mục chằm chằm, khi ngửi thấy linh khí ẩn hiện xuất phát từ người kia thì trong đầu cũng man mán nhớ ra. Chính cái cảm giác linh khí đó đã lôi cuốn Nguyên chạy vào con hẻm kia. Sau khi đã xác nhận người quen xong thì nàng đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt.

Đây có lẽ là một cái nhà kho chứa củi bị bỏ hoang, trong một góc nhỏ vẫn còn lưu lại một vài cành củi khô bị ướt mốc meo, mọc nấm. Tường nhà, trần nhà được chắp vá bằng những ván gỗ mục xiêu vẹo, dưới sàn là đất sình còn vương lại dấu chân cực kì dơ bẩn. Ngoài ra còn có độ chục đứa trẻ loài người từ 4-12 tuổi ngồi bó gối khóc thút thít.

Nguyên bình tĩnh nhìn tất cả rồi lại cúi đầu nhìn xuống cái vòng đen nơi chân mình. Trong lúc bị khiêng đi Nguyên có cảm giác năng lực quanh mình bỗng biến mất, có lẽ lúc đó bọn chúng đã đeo cái vòng này vào chân nàng.

“Công chúa à, sao người lại ở đây? Còn Ma Tôn nữa, Ma Tôn có đang ở gần đây không? Ma Tôn có biết người ở đây không? Bọn chúng có biết bọn chúng đang bắt nhầm công chúa của Ma quốc không vậy?”

Nguyên nghe một tràng lời hỏi thăm đầy lo lắng của vị tiểu tiên bên cạnh xong cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi chậm rãi nhắm mắt, đến cạnh bức tường ngồi dựa vào như đang ngủ.

Lục Mục thấy nàng có vẻ bình tĩnh như thế cũng không đỡ lo lắng hơn mà còn có chút sốt ruột đi theo bên cạnh lải nhải. Hắn còn chẳng cần người nghe, tự nói liên tục như đang thầm nhủ với bản thân. “Ban đầu ta chỉ nghe các tiên cấp cao bảo ở dưới có biến nên xuống thăm dò thử. Sau mới biết có hàng loạt đứa trẻ loài người bị bắt cóc cho một kế hoạch gì đó rất nghiêm trọng. Vốn dĩ ta nghe nói Ma Tôn cũng đang điều tra chuyện này nên cũng không lo lắng lắm, ai ngờ đâu bọn chúng phát hiện ra ta rồi bắt lại. Ta đã ở trong này tròn một ngày đêm rồi. Mấy đứa trẻ kia có đứa bị bắt vào đây đã gần hai tuần. Ta ở trong lãnh địa Ma quốc càng lâu càng muốn nổi da gà, linh lực cũng tiêu hao dần dần mà đến mặt bọn chúng còn chưa kịp thấy rõ. Xung quanh đây không biết gắn bùa chú gì mà ta dùng biết bao nhiêu cách cũng không thể phá ra được…”

Nguyên không đáp lời người bên cạnh, nhưng nàng cũng không bảo hắn im lặng. Từ lúc đeo cái vòng đen vào chân linh lực của nàng cũng mất hết, mà tinh linh không giống với tiên nhân, tinh linh được sinh bởi trời đất nên mất đi linh lực cũng giống mất đi hơn nửa linh hồn. Không có linh lực chống đỡ làm cơ thể Nguyên ngày càng rệu rã, may mà còn có cái nhẫn ngăn cản ma khí của Khởi Huyền, không có nó Nguyên bị ném vào giữa một biển ma khí mù mịt thế nào cũng ngất.

Nhưng hiện tại cũng không khá hơn. Nguyên cố chống đỡ mí mắt nặng trĩu, dịch người lại gần Lục Mục để cảm nhận linh khí yếu ớt tỏa ra từ cả cơ thể hắn, tay xoa xoa cái nhẫn, tai lại lắng nghe tiếng xì xào của cỏ cây ngoài cửa.

Tuy bị mất hết linh lực nhưng tinh linh vẫn có một khả năng đặc biệt là có thể tự kết nối được với bản chất của nó. Như Nguyên là tinh linh của thiên nhiên, nàng cũng sẽ tự động nghe hiểu được cách mà cây cỏ trò chuyện và phản hồi. Từ đó có thể loáng thoáng nghe được tiếng mấy tên yêu ngoài kia nói chuyện qua lời thuật lại của lá cây.

“Bây giờ thì sao? Con bé kia xử lí thế nào?”

“Nó là tinh linh, không hấp thụ được Ma khí, không thể chuyển thành quỷ, chết là hết.”

“Thế thì sao lại bắt nó! Nó còn là tinh linh của…”

“Đại nhân bảo cứ xử, nó là vật cản lớn của kế hoạch. Tuy nó không có tác dụng gì nhưng hình như nó sẽ ảnh hưởng đến chuyện sau này.”

“Vậy bây giờ…”

“Đại nhân có tin! Cứ đưa nó thẳng vào trận, dẫn Ma khí vào, khi nó chết sẽ tự tiêu tan thành một phần của Ma quốc!”

Nguyên mở bừng mắt ra, đứng dậy nhìn chăm chăm vào cái cửa gỗ. Mấy đứa trẻ trong phòng vì động thái này của Nguyên cũng giật mình nhìn lại, đến Lục Mục tuy không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng cũng đứng lên bày thế phòng thủ trong hoang mang.

Quả nhiên, chưa đến một khắc trước cửa đã có bóng người. Khi cửa vừa mở, mấy đứa trẻ trong kho liền co rúm lại, vẻ đề phòng trong mắt Lục Mục cũng nghiêm trọng hơn.

“Chà, nhìn chúng nó đợi ta sẵn kìa.” Người vừa nói có vẻ là thuộc họ cẩu yêu, hắn vẫn chưa hóa hình xong nên vẫn lộ tai, đuôi và màu da sẫm.

“Nghe nói tinh linh rất nhạy cảm, có vẻ đúng là vậy thật.” Đối đáp lại là một tên thuộc họ cẩu yêu khác.

“Nói thế đủ rồi.” Người dẫn đầu những kẻ đó là một tên Ma nhân bất ngờ lên tiếng. Tướng tá hắn rất lớn, trong bóng đêm còn lờ mờ nhìn thấy có một vết sẹo kéo dài từ trán ra sau cái đầu trọc lóc. Hắn liếc qua Nguyên một lượt, Nguyên thấy đôi mắt hắn sẫm màu đỏ chứng tỏ đã sắp đến độ tẩu hỏa, hắn hất mặt ra hiệu cho hai đứa kia: “Bắt nó đi.”

Hai tên cẩu tươi cười tiến lại gần, lập tức một pháp chưởng phóng đến trước mặt chúng nó. Nhưng có vẻ do ở trong trận pháp của bọn chúng nên sức lực của Lục Mục không được lớn lắm, với lại dù sao hắn cũng chỉ là tiểu tiên, còn hai tên kia tuy chưa hóa hình hoàn toàn nhưng có vẻ cũng đã hấp thụ không ít các hồn linh quỷ khí. Một tên vung tay lên đã phá tan cái pháp chưởng yếu ớt của Lục Mục. Tên kia cũng hất tay một cái, Lục Mục đã bị đánh đập vào tường gỗ.

Nguyên nhìn mấy động tác phủi ruồi của hai tên cẩu kia, cũng không chờ bọn chúng túm đến đã chậm rãi đi theo. Lục Mục thấy Nguyên rời đi còn muốn nói gì đó, nhưng lại ho ra một búng máu, chỉ có thể trừng trừng nhìn hình bóng Nguyên khuất sau cánh cửa.

Bọn chúng thấy Nguyên ngoan ngoãn nghe theo nên cũng tự nhiên không bắt trói nàng lại nữa. Nguyên không đi xa, bọn chúng dẫn Nguyên vòng qua cái nhà kho cũ, đi sâu vào rừng thêm một đoạn thì có bãi đất trống.

Nó cũng không hẳn là đất trống, vì ở dưới đất nâu đã vẽ sẵn một trận pháp hình tròn màu đỏ, ở trong vòng tròn vẫn còn một vũng máu khô. Nguyên để ý được, vừa lúc bọn chúng dẫn Nguyên đến đây, đối diện đã có bầy sói đang chầm chậm xuất hiện như đứng đợi sẵn.

“Không biết tinh linh có xương không nhỉ? Tinh linh không giống yêu, khi chết sẽ về với trời đất mà đúng không.” Một tên cẩu bắt đầu cười ha hả bàn luận.

“Chắc cũng phải có miếng gì cho đám em của chúng ta nhỉ. Huynh nhìn bọn chúng tội nghiệp không kìa. Nếu ta không cho chúng ăn chúng lại tru tréo lên cả đêm.”

“Thì cùng nhất ta lại bắt thêm một đứa nữa. Đệ thấy thằng nhóc tiểu tiên kia không? Ta thấy nó cũng được đó.”

“Khặc khặc, chắc thịt của thiên tiên cũng ngon lắm.”

Nguyên liếc qua hai đứa nó, lập tức phía sau có một lực đẩy tới. Nguyên bất ngờ bị xô vào trong trận pháp, cái viền đỏ lập tức sáng lên, đỏ như máu. Tên cầm đầu nói với hai đứa kia: “Ta quên rút cái nhẫn ra rồi, chúng mày đi đi. Nghe bảo cái nhẫn đó là pháp khí của ma tôn, không đùa được đâu.”

Một tên cẩu tiến vào trong vòng tròn giữ lấy tay Nguyên rồi mạnh mẽ rút cái nhẫn ra. Ngay lúc mất chiếc nhẫn, Nguyên lập tức cảm thấy cả người mình nặng nề khó thở. Trận pháp bắt đầu thi hành phát ra một lực lượng đè mạnh Nguyên xuống đất. Nàng thấy trước mặt quay cuồng, không khí như bị rút đi, và có cái gì đó rất tăm tối như muốn phá tường xông vào cơ thể mình.

“Thi pháp!”

Tên ma nhân hét lên một tiếng rồi bắt đầu đẩy ma lực của mình vào trong ma trận. Vòng tròn được tiếp thêm sức lại sáng lên, ma khí cuộn ầm ầm lập tức nhắm vào người ở trong mà lao tới muốn xâm nhập vào cơ thể của chủ thể. Cả người Nguyên đau đớn đến thét lên một tiếng. Nguyên cố chống trả với những đợt công kích như bão táp của ma khí, nàng bị đè bẹp xuống đất chậm chạp ngồi dậy, quỳ một chân, muốn đứng lên.

Tên ma nhân ở ngoài thấy cảnh này thì nhăn mày, liền tăng thêm ma lực, cả thạch trận lại đỏ lên như máu như miệng muốn cắn xé người ta.

Cơ thể Nguyên trong này cũng dần dần biến đổi. Đuôi tóc nàng bị ma khí ăn mòn hóa đen rồi rơi lả tả thành tro. Mắt Nguyên cũng đổi thành màu đỏ, răng cắn chặt, gân lá nổi lên leo đầy khắp da nàng. Nguyên gồng mình đứng dậy, hai cánh hoa hai bên tai cũng chầm chậm nở ra, lộ ra trong lòng của nụ là hàng loạt cái răng nhọn mọc dọc theo bốn cái cánh hoa lớn.

Tên ma nhân lại tăng thêm ma lực, ma trận phát sáng chói mắt hết một vùng, gió bên ngoài thì thổi ào ào, ma khí bên trong thì chảy cuồn cuộn, khói đen mù mịt muốn vùi lấp thân ảnh nhỏ bé. Nhưng bằng một cách nào đó, bên ngoài Lờ mờ vẫn thấy được bóng dáng yếu ớt đang chậm chạp đứng dậy. Lần này hai tên cẩu yêu cũng không dám cười cợt nữa, bọn chúng bỗng có cảm giác không ổn liền lập tức phóng thêm ma lực tiếp ứng cho trận pháp. Ma khí của toàn bộ ma quốc nhất thời trong một lúc bỗng tụ lại ở một chỗ.

Cuối cùng, Nguyên thì thầm cái gì đó, hai cánh hoa bên tai lập tức phóng dài xông ra xuyên thủng trận pháp quét hết một vòng đánh đổ tất cả. Ba tên yêu ma kia bị hất văng, trong khói bụi mù mịt chúng thấy thân ảnh nhỏ bé kia từ từ tiến tới, hai tròng mắt nàng hóa đỏ như những kẻ tu ma bị tẩu hỏa, mắt mũi miệng và hai lỗ tai thì ròng ròng chảy máu, gân lá nổi lên chằng chịt trên làn da trắng nõn của đứa bé. Đáng sợ hơn là hai cánh hoa hai bên tai Nguyên giờ đây nở rộ làm lộ ra mấy hàng răng sắt nhọn cùng hai cái lưỡi ngọ nguậy như có sự sống. Nguyên không có linh lực, đây không phải là pháp lực, đây là khả năng đặc biệt của tinh linh.

“Xin… xin… công chúa… tha cho tôi…”

Sau đó là những tiếng thét thảm thiết vang vọng trong khu rừng. Khi Khởi Huyền đến nơi, mọi thứ đã xong xuôi cả.

Nguyên đứng yên một chỗ, cả người nàng đẫm máu, hai con mắt đỏ thẳm đang nhìn về một nơi nào đó, hai bên tai nàng là hai bông hoa lớn như cái miệng đang nhai nhai đầy ngon lành, xung quanh là những vũng máu lớn, thậm chí không còn xương.

Khởi Huyền đến, phía sau là Chu Quy cùng một vài ma tướng khác bay lại, vừa nhìn cảnh này liền lập tức nhăn mày, cảnh giác đánh giá xung quanh.

Chỉ có mình Khởi Huyền từ đầu đến cuối vẫn nhìn mỗi thân ảnh bé nhỏ kia. Trước những gương mặt khϊếp đảm, đề phòng của mọi người, Khởi Huyền đi đến chỗ Nguyên, vương tay ôm vào lòng.

Khởi Huyền đi đến không tiếng động, lúc bị ôm lên đột ngột Nguyên mất ý thức không kịp nhận ra, nàng chỉ theo bản năng muốn phóng hai bông hoa đến đánh lại người kia, thì đã nghe hắn thì thầm nhỏ nhẹ vào tai.

“La ta, Nguyên.”

Nguyên nghe tiếng, cảm được đám mây quanh người hắn luôn như vậy, cũng hạ hai cánh hoa xuống. Đáng lý trên người ma tôn ma khí phải dày đặc và nồng đậm hơn, nhưng mỗi khi lại gần Nguyên, Khởi Huyền đều tự động thu hết ma khí lại. Nguyên cũng vì thế mà dựa vào cái đám mây ấm áp bao quanh hắn, ấm áp và cực kì quen thuộc. Nguyên tựa đầu vào l*иg ngực hắn, hai bông hoa khép lại rút về thành hai cánh hoa lẳng lặng phủ lên hai bên tai như cũ, có điều đuôi hoa lần này đã hóa đen, đuôi tóc cũng hóa đen, những móng tay nàng cũng hóa đen.

Nguyên cứ thế, ngủ thϊếp đi.

Khởi Huyền bế Nguyên như thế một lúc lâu, các ma thần phía sau không dám động, chỉ có Chu Quy cẩn thận tiến lên.

“Tôn chủ, chuyện này…”

Chưa để hắn nói hết, một ma chưởng liền phóng đến đánh bay Chu Quy va thẳng vào cái cây phía sau, cây đổ, hắn ngã nằm xuống đất, các ma thần thì hoảng sợ.

“Ngươi đừng nghĩ bổn tôn không biết ngươi làm gì.” Khởi Huyền chầm chậm quay lại, không còn sự dịu dàng khi ở bên cạnh Nguyên nữa. Đôi mắt đỏ hẹp dài của hắn như sáng lên, sát khí chầm chậm lan tràn bốn phương, uy áp nặng nề làm các ma thần ngạt thở, đè bẹp Chu Quy nằm trên đất, chỉ có thể gắng gượng ngẩng đầu lên nhìn lại.

“Ta không quan tâm lúc trước ngươi làm gì. Ta đang chờ. Nhưng dưới mí mắt của ta mà ngươi dám làm vậy. Quả thật bổn tôn đã khoan dung rất nhiều năm rồi.”

Một luồn uy áp nữa lại phóng ra, lần này là uy áp nguyên sơ của Ma Tôn đánh lên tất cả các ma nhân khiến kẻ nào tu ma đều phải cúi đầu và run rẩy. Các ma thần cảm thấy cả người đều nặng trĩu, máu trong người sôi lên nghẹn ở cổ nhưng vẫn cố gắng nuốt xuống. Trước mặt họ không còn là dáng hình con người của ma tôn nữa, trước mặt họ là thần, quỷ, là chúa tể của bọn họ.

Cơn giận của thần, không phải là thứ ai cũng có thể chịu nổi.

Đất dưới chân bắt đầu run từng hồi, nứt ra, cuồn phong cuồn cuộn xoáy tới làm bật gốc những thân cây nhỏ bé, trên đầu là mây đen tụ lại, sấm chớp đánh liên hồi.

Những kẻ có thể thở còn sót lại nơi đây, thảy đều chảy mồ hôi ròng ròng, trái tim đập liên hồi, chân tay bủn rủn muốn nằm rạp xuống đất.

Cho đến, Nguyên trong lòng bị tiếng động lớn đến khó chịu, cựa một cái, tất cả dị biến đều biến mất

Uy áp cũng biến mất, như chưa có gì xảy ra.

Khởi Huyền dịu dàng vuốt ve mái tóc Nguyên như muốn dỗ dành. Hắn quay lưng rời đi, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng làm người nghe rét run.

“Trói hắn lại, dùng hình đến khi nào hắn khai.”

Khởi Huyền đi đường xuống núi, ngang qua cái nhà kho gỗ, phất tay làm cánh cửa nổ tung, xông ra đầu tiên là Lục Mục, hắn lập tức nhìn xung quanh muốn tìm Nguyên, vừa thấy Khởi Huyền thì mọi động các liền ngưng lại, quỳ sụp xuống.

“Diện kiến… ma tôn.”

Khởi Huyền không đáp lời hắn, chỉ chòng chọc nhìn vào đỉnh đầu Lục Mục, một lát sau liền tỏ vẻ chán ghét mà rời đi.

“Vẫn giả dối như vậy.”

Lục Mục nghe được, ngơ ngác ngẩng đầu lên tỏ ý không hiểu. Nhưng sâu trong đôi mắt hắn, qua góc nhìn của hắn, ở một nơi rất xa, một đôi mắt xanh thẳm quan sát hết tất cả.

Y nhìn bóng hình dần biến mất qua hình chiếu lớn, tay gõ gõ theo nhịp vào ghế ngọc, tay lại xoa xoa cằm, trong mắt lóe lên tia sáng.