Sau hôm đó, Khởi Huyền vẫn hành xử như bình thường. Hắn không nhắc gì về chuyện Nguyên tự ý chạy lung tung, cũng không giải thích thêm ngọn núi và phong ấn dưới núi. Khởi Huyền chỉ chơi với Nguyên thêm mấy ngày rồi hắn lại đi tiếp. Các hầu nữ cũng không biết hắn đi đâu, họ chỉ biết đó là một chuyện khá nghiêm trọng liên quan đến Tạp Diệm trong núi. Nguyên cũng không hỏi đó là gì, mấy ngày này nàng tỏ ra rất ngoan ngoãn.
Buổi sáng Nguyên vẫn đến lớp học cùng phu tử, đến chiều thì nàng ghé thư viện đọc sách. Nguyên cho phép Thanh Quyên và các hầu nữ đi theo trông chừng, nàng muốn đi đâu trong Ma Tâm họ cũng đi theo, dường như không còn ý định giấu diếm hay trốn tránh gì cả.
Đến độ hai tuần hơn, Nguyên cảm thấy đã đủ hiểu Ma Tâm rồi, sách cũng không còn gì nghiên cứu, nàng để ý đã mấy ngày liên tục không thấy Khởi Huyền, nghĩ nghĩ một chút thì giả vờ đi dạo qua Khải U điện, lại đi ngang tâm điện.
Thanh Quyên và các hầu nữ thì dĩ nhiên sẽ không hỏi Nguyên muốn đến đâu. Các nàng chỉ cho rằng Nguyên đang đi dạo, thế là một đoàn người cứ thế im lặng đi hết nửa cái Ma Tâm.
Đến gần cửa tâm điện, Nguyên ngước thấy Chu Quy ở xa xa đang sai sử gì đó với thuộc hạ của mình thì nhấc chân đi đến, cầm một góc áo hắn giật giật.
Chu Quy thấy sau áo mình bị kéo kéo, hắn vừa nhìn xuống liền đυ.ng ngay đôi mắt trong trẻo của Nguyên, mỉm cười hạ giọng nói nhỏ nhẹ. “Công chúa, người có chuyện gì sao?”
“Khởi Huyền?”
“A, tôn chủ! Tôn chủ mấy ngày nay không có ở Ma Tâm. Đến thần cũng không rõ tôn chủ ở đâu, mong công chúa thứ lỗi.”
Nguyên nghe được đáp án như ý, đôi ngươi màu bạc như sáng lên, nói thẳng ý đồ mình luôn. “Ta muốn ra chợ.”
“Ra chợ?! Công chúa không được!”
Không cần để Chu Quy trả lời, Thanh Quyên đã chạy đến ngăn lại. Dù sao nàng cũng là người chăm sóc của công chúa, tuy là chủ tớ nhưng mối quan hệ hiển nhiên thân thiết hơn nhiều, thế nên Thanh Quyên cũng không kiêng kị lời nói của mình, ngược lại nàng càng lo lắng cho an nguy của công chúa.
“Công chúa không thể ra ngoài một mình đâu công chúa! Dạo gần đây tình hình Ma quốc không thật sự ổn định. Ngoài chợ hỗn tạp nhiều thành phần, nếu không có tôn chủ chúng thần cũng không dám để công chúa thử thách nguy hiểm.”
“Ta muốn đi.” Nguyên cau mày, giọng nói rất nhẹ và êm tai. “Khởi Huyền cho phép ta đi mọi nơi. Ta không đi một mình. Ta cùng ngươi và hẳn.”
Chữ “hắn” Nguyên liền chỉ về phía Chu Quy, lần này không chỉ Thanh Quyên mà Chu Quy cũng giật mình. Tuy nói hắn là thư ký của Ma Tôn nhưng điện của công chúa cũng chỉ có các hầu nữ và Khởi Huyền được vào, công chúa cũng không ra ngoài nên hắn cũng không thường gặp mặt hay nói chuyện với công chúa. Thế mà công chúa có thể tin tưởng đến muốn đi dạo cùng hắn, kể cũng lạ.
Nguyên liếc sang đám mây mù mù không rõ màu sắc của Chu Quy, nàng không nhận xét gì. Còn bên Thanh Quyên thì thật sự có suy nghĩ lại lần nữa, dù sao Chu Quy cũng đã đi bên tôn chủ từ lâu…
“Ta muốn đi. Ta tò mò.” Nguyên thấy Thanh Quyên vẫn đang ngập ngừng, tung đòn cuối, nàng lắc lắc ống tay áo Thanh Quyên, đôi mắt mở to, đôi ngươi trong veo long lanh cùng giọng nói mềm mại cố tình nũng nịu của trẻ con như muốn cướp đi trái tim của mọi hầu nữ.
Kinh nghiệm mỗi lần Nguyên mở ra vẻ mặt này, hầu như chuyện gì các nàng cũng đồng ý, lần này cũng y vậy. Thanh Quyên không thể đỡ nổi gương mặt đáng yêu siêu cấp hiếm hoi này của công chúa, tâm liền mềm đi hơn nửa, nàng thiết nghĩ dù sao công chúa cũng đang tuổi tò mò và hay khám phá, thế là viện xong một cớ để chấp thuận cho Nguyên ra ngoài.
Chỉ một lát sau, dưới chợ lại xuất hiện thêm một chiếc xe ngựa giản dị xuất phát từ Ma Tâm.
Ma Tâm được bao bọc bởi núi rừng trùng trùng điệp điệp, có năm cửa, nhưng chỉ có hai cửa là thông ra bên ngoài, cửa ở phía Đông làm cửa chính và là cổng lớn của Ma Tâm.
Còn trước cửa phía Bắc là một mảnh đất trống rộng lớn và có thể thông ra thẳng cảng biển. Lúc trước vốn dĩ chẳng có ai sinh sống và cũng không có ai dám dựng lều ở ngay trước Ma Tâm. Nhưng sau khi có những yêu ma gan lớn mở sạp hàng nhỏ mà không bị bắt, dần dần cũng có bè lũ yêu ma từ xa kéo đến dựng nhà dựng quán ở ngay trước cổng Ma Tâm. Thế là ở ngay trước bức tường thành lạnh lẽo của Ma Tâm bỗng xuất hiện một khu chợ lớn không tên không tuổi và cực kì náo nhiệt. Ma tôn hiển nhiên không thèm để ý đến những thứ này, các ma tướng yêu thần cũng không dám nhắc đến, thế là yêu ma khắp nơi liền tự gọi đây là Chợ Lớn, chức vị thì giống một tỉnh thành của con người, dân số thì hỗn tạp, nhưng vì ở ngay bên Ma Tâm nên trật tự cũng tương đối ổn định, không có tiểu yêu ma nào dám quấy phá quá lớn.
Do dân cư hỗn tạp nên trừ những ma tướng quỷ thần đi từ Ma Tâm ra thì hầu như cũng không có tiểu yêu ma nào dám xưng bá ở đây. Không ai biết nếu bọn họ ra chợ mà làm càng thì sẽ gặp phải loại thú ma gì. Nên dù trật tự vẫn an ổn nhưng tình hình xã hội sâu bên trong đó cũng tương đối phức tạp, Thanh Quyên ngần ngại đưa công chúa đến cũng là vì thế.
Nhưng Nguyên thì hiển nhiên không thèm nghĩ đến mối lo đó của Thanh Quyên. Vừa vào đến chợ, nàng liếc toàn thể một lượt liền lập tức đề nghị xuống đi bộ. Mới đầu Thanh Quyên dĩ nhiên không chấp nhận, nhưng sau vài câu tường thuật của Nguyên, nàng cũng bị thuyết phục, tự thấy đi chợ mà dùng xe ngựa cũng bất tiện. Thế là một nhóm người gồm Nguyên, Thanh Quyên, Chu Quy cùng vài hầu nữ liền xuất hiện đi dọc phố.
Xuất hiện một nhóm yêu ma có khí thế bất phàm hiển nhiên cũng khiến tỉ lệ các yêu ma khác quay đầu là 80%. Nhưng cũng may là cái pháp khí ngăn ma khí trên tay Nguyên cũng ngăn linh khí rò rỉ ra ngoài nên mọi người chỉ nghĩ nàng là một tiểu yêu tiểu thư nào đó. Dù sao thì vẻ ngoài của tinh linh với yêu cũng khá tương tự nhau, nếu cả hai đều không tỏa ra khí tức, đặt chúng ở trong Ma Quốc thì hầu như đều sẽ nghĩ là yêu.
Với lại tinh linh cũng là loài sinh vật rất yếu, xa linh khí thì không thể sống nổi.
Ban đầu thì Nguyên vẫn rất ngoan ngoãn đi theo đoàn. Nhưng đi hết vài ba con đường, Nguyên bắt đầu chỉ chỗ nọ chỗ kia, đòi từ đồ ăn này đến mấy món đồ chơi khác. Hiển nhiên thì Thanh Quyên cũng chỉ nghĩ Nguyên đang hứng thú với những thứ mới mẻ giống những đứa nhỏ cùng tuổi. Cho đến khi Nguyên đột nhiên cảm nhận một luồng khí tức mỏng manh quen thuộc, nàng liền lập tức chỉ tứ phương, đợi mấy nữ hầu lẫn Thanh Quyên, Chu Quy không kịp để ý thì Nguyên lập tức chạy vào đám đông, đi về hướng của luồng khí tức kia.
Có điều đi qua vài ngã rẽ đến một con hẻm vắng, Nguyên đột nhiên bị cái gì đó trùm kín người, trước mắt tối om, tay chân nàng bị giữ chặt rồi trói lại, Nguyên lẳng lặng nằm im để bọn chúng mang nàng đi theo một hướng khác.