Chương 47: Ngoại truyện 5

NGOẠI TRUYỆN 5

Trước phòng cấp cứu, bà Trần cứ đi đi lại lại khiến ông Trần cũng phải chóng mặt theo, ông khuyên bà ngồi xuống đợi nhưng bà không chịu nên ông cũng hết cách không nói nổi bà. Khi hai vợ chồng họ nhìn Nam từ đằng xa đi tới, thấy con trai đã tỉnh thì cũng bớt đi phần lo lắng, bà Trần ân cần hỏi Nam:

- Nam, con sao rồi, có chỗ nào đau không con?

- Con không sao. Cậu Hưng thế nào rồi mẹ?

Bà Trần nét mặt rầu rĩ lắc đầu:

- Vẫn chưa biết sao nữa. Mẹ sợ…

- Mẹ đừng nghĩ lo cậu sẽ bình an mà.

Bà Trần sụt sùi chỉ tay về phía Duyên, trách móc:

- Cũng tại nó, nếu nó không dây dưa với cậu con, không chọc tức cái Hương thì đã không ra nông nỗi này.

- Mẹ, không phải lỗi của cô ấy. Tất cả là do vợ chồng cậu Hưng tạo nghiệp thì phải gánh thôi.

- Nam, con nói thế mà nghe được à? Người nằm trong kia là người nhà, là máu mủ của con đấy. Con vì một người dưng, tâm địa xấu xa như nó mà nói cậu mình thế hả?

- Mọi chuyện cô ấy làm là muốn đòi lại công bằng cho người nhà mà thôi.

- Công bằng gì? Công bằng làm vợ bé à?

Đã đến nước này Nam không muốn giấu giếm ba mẹ nữa, anh cũng muốn nhân cơ hội này đề cập chuyện của cả hai luôn. Anh kéo Duyên đứng lại gần mình, anh bảo:

- Cô ấy là Duyên, chị gái song sinh của Loan, không phải vợ bé của ai hết.

Bà Trần ngỡ ngàng hỏi:

- Con… con nói cái gì? Cái gì mà chị em song sinh, cái gì không phải vợ bé?

- Cô gái đứng trước mặt mẹ là Duyên, trước khi con tai nạn chúng con đã yêu nhau được ba năm rồi. Duyên chưa từng có bất kì tình cảm, hay quan hệ bất chính nào với cậu Hưng, mọi chuyện cô ấy làm đều vì em gái.

- Con yêu nó ba năm? Sao mẹ không biết?

- Con còn chưa kịp giới thiệu với ba mẹ thì bị tai nạn đấy. Con cũng nhớ lại tất cả rồi, người gây ra tại nan của con chính là Thùy.

- Gì cơ? Con nói linh tinh gì thế? Chính con bé là người cứu con, đưa con vào bệnh viện, hôm nó gọi điện cho ba mẹ còn khóc sướt mướt nữa mà. Sao có thể là nó gây tai nạn cho con được.

- Con nghĩ mẹ nên tìm cô ta mà hỏi rõ ràng mọi chuyện đi. Loại người như Thùy con sẽ không để yên cho cô ta sống yên đâu. Dám phá đám hạnh phúc của chúng con, hôm nay còn định làm hại vợ con con.

- Vợ con con? Vợ nào, con nào?

Bà Trần nhìn đến chiếc bụng vẫn chưa nhô cao của Duyên, bà nói:

- Đừng nói với mẹ, con và con bé này có con với nhau?

- Không sai. Em bé được gần bảy tuần rồi.

- Cái gì? Con bị điên à Nam, sao có thể chứ.

- Mẹ đừng vô lý như vậy được không? Mặc kệ ba mẹ có chấp nhận Duyên và đứa cháu này hay không con cũng nhất quyết lấy cô ấy làm vợ, không ai ngăn cản được con đâu.

- Con…

Ông Trần im lặng nãy giờ, lúc này mới lên tiếng:

- Ba không phản đối, hai đứa muốn lấy nhau thì tùy các con, miễn sao hạnh phúc là được.

Không nghĩ ba lại dễ dàng chấp nhận như vậy, Nam vui mừng cảm ơn ba nhưng bà Trần thì không vui nói:

- Tôi không đồng ý. Ông bị chập mạch à mà để con bé này làm dâu nhà chúng ta.

- Bà mới chập mạch đấy. Thay vì ở đây chì chiết con bé, ngăn cấm hai đứa chúng nó thì sao bà không hỏi Duyên là tại sao phải trả thù em trai bà khi con bé vẫn còn yêu Nam. Bà thử hỏi xem con bé nói sao, bà hỏi đi.

- Còn vì sao được nữa, nó cay cú em nó không được Hưng yêu, là kẻ thứ ba nên mới đến đây phá đám gia đình Hưng chứ sao.

Duyên không chấp nhận được những lời bà Trần nói, cô phản bác lại ý bà:

- Không, em cháu không phải người thứ ba. Là do Đặng Phúc Hưng đã lừa gạt con bé, là Trịnh Tuyết Hương không tìm hiểu rõ đầu đuôi ngọn nguồn đã đánh em cháu. Bọn họ khiến em cháu phải xấu hổ, bị mọi người khinh miệt, làm con bé bị xảy thai, uất ức không chịu được mà tự tử chết rồi. Mọi chuyện cháu làm là đòi lại công bằng cho Loan thì có gì sai sao? Hôm nay Đặng Phúc Hưng nằm trong kia là quả báo mà anh ta phải nhận, cháu không làm anh ta ra nông nỗi đó, là tự anh ta và Trịnh Tuyết Hương gây ra cho nhau mà thôi.

- Cô nói… em gái cô mang thai, chết rồi?

- Đúng. Con bé mất đã hơn bốn tháng.

- Tại sao? Sao thằng Hưng không biết?

- Vì lúc trước anh ta chưa từng yêu em gái cháu, chưa từng quan tâm đến Loan. Em trai bác là người như thế nào chắc bác hiểu rõ hơn cháu, hy vọng bác công tâm một chút, đừng vì bao che cho em trai mà hạ thấp nhân phẩm của người khác.

Ban đầu khi không biết sự thật bà Trần đúng là rất ghét Loan, nhưng giờ phút này nghe Duyên nói tự nhiên bà lại thấy xấu hổ vô cùng vì có đứa em trai ăn chơi tɧác ɭoạи hại chết hai mạng sống. Bà chưa từng tiếp xúc với Loan, không biết tính cách cô ấy ra sao nhưng nghe qua từ lời kể của Hưng lần trước, nghe em trai hết lời khen ngợi cô ấy ngoan, hiền lành cũng đủ để bà tin Loan là bị gạt.

Nhiều khi bà Trần cũng ương ngạch, vô lý thật đấy nhưng cùng là phụ nữ với nhau bà hiểu nỗi đau mất con, nỗi đau vô tình trở thành người thứ ba đau đớn thế nào. Em trai làm sai bà không thể phủ nhận, bao che thêm nữa.

Thái độ bà đột nhiên thay đổi, giọng nói trở lên buồn bã:

- Thằng Hưng đã biết chuyện này chưa?

- Chưa ạ. Hôm nay cháu định đưa anh ta về quê gặp ba mẹ cháu, ra thăm mộ Loan luôn, nhưng không ngờ chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

- Chắc ba mẹ cô và cô ghét thằng bé lắm hả? Con bé Loan trước lúc ra đi chắc cũng hận nó lắm.

Duyên không trả lời vì chính cô cũng không biết ba mẹ và Loan liệu có tha thứ cho Đặng Phúc Hưng hay không, người hại chết con gái mình mà bảo không ghét thì có phải là dối lòng không?

Bà Trần thấy Duyên không trả lời thì nghĩ mình đã nói đúng, bà khẽ thở dài bảo:

- Đợi thằng Hưng khỏe lại, cho chúng tôi về quê gặp ba mẹ cô, được không? Tôi muốn thay mặt em trai xin lỗi họ một tiếng, cũng xin em cô tha thứ cho nó.

- Bác không có lỗi, ba mẹ cháu sẽ không nhận đâu. Gia đình cháu chỉ cần Đặng Phúc Hưng biết sai và xám hối thôi ạ.

- Vợ chồng tôi đến vì mục đích khác, được không?

- Dạ?

Duyên không hiểu ý bà nên hỏi lại, bà Trần từ tốn đáp:

- Đến xin ông bà Đỗ hỏi cưới cô cho con trai của tôi.

- Dạ?

Vừa nói dứt câu, không riêng gì Duyên ngạc nhiên mà Nam và ông Trần cũng bất ngờ với quyết định của bà Trần, không nghĩ bà lại thay đổi nhanh đến vậy. Nam vui mừng hỏi lại mẹ:

- Vậy là mẹ không cấm chúng con bên nhau nữa ạ?

- Hai anh chị có con với nhau rồi thì tôi còn làm được gì nữa. Chẳng lẽ để cháu tôi không có một gia đình chọn vẹn?

- Mẹ, cảm ơn mẹ.

- Không cần cảm ơn, đó là điều mẹ nên làm.

Bà Trần muốn thay em trai bù đắp cho nhà họ Đỗ, mặc dù cũng chưa mấy thiện cảm với Duyên, chưa hết bực cô vì những gì đã gây ra trong thời gian qua, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu bà ở trong hoàn cảnh của Duyên chắc bà cũng sẽ chọn cách làm giống cô.

Ngồi ngoài chờ đợi không lâu thì đèn phòng cấp cứu cũng tắt, bác sĩ bước ra chúc mừng ông bà Trần vì Đặng Phúc Hưng đã qua cơn nguy hiểm, bây giờ chỉ cần đưa về phòng hồi sức đặc biệt, đợi anh ta tỉnh lại nữa thôi.

Thấy Đặng Phúc Hưng đã an toàn, ông bà Trần bảo Nam và Duyên về nhà nghỉ ngơi trước, ở đây dù sao cũng đã có hai người họ và y tá thay phiên chăm sóc cho Hưng. Nam nghe ba mẹ bảo vậy thì vui mừng ôm người đẹp ra về.

Vừa về đến chung cư, Nam liền bế bổng Duyên ôm về phòng, anh đặt cô xuống giường bảo:

- Vừa rồi ở viện em bảo là bù cho anh sau, bây giờ đến lúc rồi đó.

- Ơ, em nói hồi nào?

- Em không phải chối, anh nhớ rõ lắm, hôm nay kiểu gì anh cũng bắt em bù.

Nam cúi đầu định hôn Duyên nhưng bị cô giữ lại, cô nói đùa:

- Hâm à, anh vừa khỏe lại nên giữ sức chút đi, đợi em sinh xong rồi bù một thể nhé.

- Không, lâu thế ai chịu được.

- Ai mượn anh làm em mang thai, giờ nhịn là đúng rồi.

- Em quá đáng thế. Em hứa rồi mà còn nuốt lời, nói bù thì phải bù chứ. Anh còn chưa đòi bồi thường vì em nghĩ anh là kẻ bội bạc suốt hai năm đâu.

- Tại anh thôi, do anh không nói thân thế cho em biết, có hôn ước với người khác từ nhỏ mà im im không khoe. Định bắt cá hai tay hay gì?

- Anh quan tâm gì đến hôn ước vớ vẩn đấy mà phải khoe cho em.

- Ừ, đúng rồi, giấu em để con tìm nhiều mối ngon hơn.

- Linh tinh. Có em hai năm đi học không có anh bên cạnh chắc trai xếp hàng dài từ cổng trường đến cửa lớp.

- Ừ, còn anh thì nằm im trên giường cho con quỷ cái kia sờ mó, nắn bóp, lau chùi kĩ càng lắm.

Hết cãi lại được Duyên, Nam nằm nghiêng người xuống bên cạnh cô, cười cười nói:

- Em thật là…

- Thật là cái gì?

- Tưởng tượng hơi quá.

- Không nhé.

- Ừ không. Đừng đánh trống lảng sang chuyện khác nữa, quay về chủ đề chính đi.

Duyên giả vờ ngu ngơ hỏi:

- Chủ đề chính gì cơ?

Vừa hỏi dứt câu, thay vì nhận câu trả lời, cô lại nhận từ Nam một nụ hôn rất dài. Hơi thở thơm mát của anh hòa cùng tình yêu mãnh liệt cẩn thận lướt qua cách môi Duyên, sau đó dùng lưỡi tách miệng cô ra, luồn vào bên trong cuộn lấy lưỡi cô dây dưa kịch liệt.

Nam dừng lại ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc, giọng trầm ấm nói:

- Nay nghe ba mẹ nói rồi đấy, sau này em là vợ anh, không được chối nữa đâu.

- Phải xem thái độ phục vụ của anh thế nào đã, em hài lòng thì cho anh làm chồng em, không thì…

- Không thì sao? Em vắt kiệt sức anh xong định chạy trốn à?

- Em chưa nói xong anh đã ngắt lời. Ý em là: không thì… em làm vợ anh.

Duyên cười cười, vòng tay ôm lấy cổ Nam tiếp tục nụ hôn còn đang dở dang, bàn tay anh cũng rất nhanh cởi bỏ quần áo trên người cả hai. Nam hôn khắp cơ thể cô, từng điểm nhạy cảm anh đều có vết tích của môi lưỡi anh để lại. Nam cắn nhẹ vào vành tai mẫn cảm của cô, sau đó dịch dần xuống dưới, hôn lên phần ngực nở rộ, một bên được tay anh xoa nắn nhào nặn một bên anh dùng môi ngậm lấy, không ngừng hôn, không ngừng mυ"ŧ mạnh, mát xa kí©h thí©ɧ cô.

Nam dịch dần nụ hôn xuống bụng, sau đó xuống thấp hơn nữa vùi đầu vào giữa hai chân cô. Duyên đã quá quen với cách kí©h thí©ɧ này của anh nên cô không giật mình hay đẩy anh ra. Ngược lại cảm giác vừa được kí©h thí©ɧ vừa được mân mê làm cô không sao thở nổi, ý thức cũng trở mơ hồ chẳng thể nghĩ ngợi được gì, chỉ biết ghì chặt anh hưởng thụ cảm giác Nam đang mang đến. Lần nào cũng vậy mỗi khi lưỡi anh càng lúc càng xâm nhập sâu hơn, quét một đường đến vị trí kí©h thí©ɧ nhất trên cơ thể Duyên rồi dần dần luồn vào bên trong, hút hết chất dịch ngọt ngào làm người cô xụi lơ, không thể hô hấp nổi, đầu óc lâng lâng giống như ở trên mây, đê mê, sung sướиɠ đến tột cùng.

Duyên nuốt khan một ngụm nước bọt, lúc ấy đã muốn sắp phát điện lên rồi cảm giác giống như sắp nổ tung, từng sợi thần kinh trên người bỗng nhiên căng lên. Hai mắt cô dại đi, miệng rêи ɾỉ không ngừng gọi tên anh. Khi lửa dục thiêu đốt chút lý trí còn sót lại, cô không thể kìm nén được nữa vội kéo anh lên, nhỏ giọng nài nỉ:

- Đừng đùa nữa… em không chịu được.

Anh ngồi thẳng dậy nhìn cô cười đầy thích thú, sau đó giữ chặt eo cô, hít sâu một hơi rồi từ từ tiến vào từng chút một. Cảm giác trống rỗng bỗng chốc được lấp đầy khiến người cô khẽ run lên, Duyên ôm chặt lấy vai anh, như thể muốn cùng anh hòa vào làm một, miệng không ngừng bật ra mấy tiếng rên dứt quãng:

- Nam…

- Nói anh nghe, có đồng ý làm vợ anh không?

- Anh đang cầu hôn em đấy à? Cầu hôn kiểu này em không chấp nhận đâu.

- Vậy thôi, anh dậy đây, để hôm khác cầu hôn em rồi mình làm lại.

Nói rồi, Nam từ từ nhích thân dưới định rời khỏi người cô, cơ thể đang được lấp đầy không muốn bị hụt hẫng nên Duyên vội ôm chặt tấm lưng anh, cô nghiến răng cảnh cáo:

- Chưa xong việc anh dám dậy thì chết với em, sau này đừng hòng động đến em nghe chưa.

- Lúc nào em cũng thích đe dọa anh thế. Rõ ràng vừa rồi anh gạ gẫm em còn chối đây đẩy không muốn cơ mà.

- Ai mượn anh kí©h thí©ɧ em, bây giờ em muốn, rất muốn, anh không được dừng lại.

- Không dừng lại cũng được, coi như anh cầu hôn em xong rồi nhé. Em chính thức là vợ anh.

- Anh quá đáng thế.

- Anh không nhiều lời được nữa đâu, đồng ý đi không anh dậy bây giờ.

Đoán chắc Nam không dám dừng lại, Duyên chơi bài dỗi ngược lại anh. Cô buông hai tay đang giữ anh ra, quay mặt đi hướng khác:

- Không cầu hôn thì thôi. Trách ra đi, tôi không cần nữa.

- Ơ…

- Không phải “ơ”, “a”.

- Anh đang cầu hôn còn gì, anh là món quà ý nghĩ nhất đấy.

- Tránh ra. Mất cả hứng. Đi mà tặng quà cho con khác, đây không thèm.

Trêu có mỗi tí chỉ mong cô chiều anh, vậy mà cuối cùng thành ra bị giận ngược phải dỗ dành lại cô. Nam hạ thấp người dính sát vào cô, anh xoay mặt cô nhìn đến mình, hôn cô một cái thật sâu rồi hỏi:

- Không thèm anh thật à?

- Không.

- Không sao, làm trước đã, lát dỗ em sau.

Nói rồi, Nam ấn mạnh hông vào sâu trong người cô, đem sự mạnh mẽ và quyết liệt chôn sâu vào cơ thể Duyên. Lưng anh bắt đầu vận động, mỗi lần cảm nhận được sự va chạm ở bên dưới là mỗi lần cảm thấy đê mê, khoái lạc, sung sướиɠ không thể nào diễn tả thành lời.

Nhìn người đàn ông mình yêu say mê kịch liệt trên người mình, Duyên không nỡ giận anh nên vùi đầu vào cổ anh thỏa mãn mỉm cười. Hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, da thịt cọ sát da thịt tạo nên những tiếng va chạm đặc trưng của tìиɧ ɖu͙©.

Nam ra vào trong cơ thể một cách nhịp nhàng, hai chân cô vô thức kẹp chặt lấy hông anh để anh có thể thuận lợi tiến vào nơi sâu nhất. Cứ như thế cho đến một lúc, Duyên cảm nhận được tốc độ ra vào mỗi lúc nhanh hơn, nhanh đến mức phần dưới của mình bắt đầu thấy căng lên, không chịu được mà bật ra những tiếng rên khe khẽ.

Nam cúi xuống hôn lên đôi môi cô, nuốt hết những tiếng rêи ɾỉ vì sung sướиɠ của Duyên, sau đó tốc độ ở trong cô càng nhanh hơn, điên cuồng hòa tan vào nhau. Kí©ɧ ŧìиɧ mãnh liệt cho đến khi một dòng khí nóng phun trào vào bên trong người cô, lúc này cả hai đã đạt đến đỉnh điểm của du͙© vọиɠ, thỏa mãn dừng lại. Anh không rút ra ngay mà để yên ở trong cô như thế rất lâu, cho đến khi hơi thở anh dần dần ổn định anh mới đi ra, xoay người cô lại ôm vào lòng.

Đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng, anh âu yếm hỏi:

- Hết giận anh chưa?

- Chưa.

- Vậy làm đến khi nào em hết giận nhé.

- Không cho.

- Miệng lúc nào cũng nói không mà cơ thể em thì cứ quấn lấy anh, điêu thế chứ.

- Ai thèm.

- Haha, anh thèm, anh thèm, được chưa nào?

Duyên đẩy tay Nam đang ôm eo mình, cô nhích người nằm ra xa anh, cô nói:

- Em đi ngủ, không nói chuyện với anh nữa.

- Mới có một cái mà.

- Kệ anh.

Nam cười cười kéo Duyên ôm chặt trong lòng không cho cô đẩy anh ra nữa, chân anh kẹt chặt chân cô, anh bảo:

- Được rồi, vậy chúng ta đi ngủ.

- …

- Ngủ ngon, vợ yêu.

Bây giờ đang là buổi chiều nên Duyên cũng không buồn ngủ mấy, cô ngoan ngoãn nằm im cho Nam ôm mình, qua một lúc sau vì mất sức mới dần chìm vào giấc ngủ.



Trong bệnh viện, nhân lúc phòng Hưng không có người, một cô gái mặc bộ đồ y tá lẻn vào bên trong. Cô ta đứng bên giường nhìn chăm chăm đến gương mặt nhợt nhạt đang hôn mê sâu của Hưng.

Đưa tay kéo khẩu trang xuống, hiện ra khuôn mặt quen thuộc u ám đến đáng sợ, bàn tay nắm chặt thành quyền khiến các khớp tay kêu lên răng rắc. Lan lạnh lùng cất lời:

- Đặng Phúc Hưng, số anh đúng là cao thật, mất máu nhiều như vậy cũng không chết. Anh có biết tôi hận anh đến thế nào không, từng yêu anh bao nhiêu thì tôi hận nhiều hơn như vậy kìa. Tại sao anh trêu đùa tình cảm của tôi? Tại sao tình một đêm với tôi xong thì bỏ? Tôi có điểm nào không tốt bằng con Loan mà anh lại mê nó đến vậy? Sao anh bảo vệ nó, sao bỏ tôi yêu nó?

- …

- Anh có nhớ lần anh đi chơi ở Đà Nẵng với con Loan không? Tôi đã đi theo các người, nhìn anh dịu dàng ôm eo cô ta vào khách sạn, nhìn các người thân mật khóa ổ khóa tình nhân… tất cả mọi chuyện tôi đều tận mắt chứng kiến hết. Tôi hận anh, tôi ghét nó, chính vì vậy mà tôi đã gửi ảnh cho nhân viên công ty xem đấy. Nhưng anh đích thị là một thằng hèn, dám làm mà không dám nhận. Không nghĩ ngoài tôi và nó anh còn ngủ với nhiều con khác. Quá ghê tởm…

- …

- Để tôi nói cho anh biết luôn là tôi kích đểu cho Trịnh Tuyết Hương biết anh và nó qua lại với nhau đấy, là tôi tung video đánh ghen lên mạng, là tôi thông báo cho Trịnh Tuyết Hương biết mọi hành động của anh và nó ở công ty cho cô ta đến đánh chết đôi gian phu da^ʍ phụ các người. Nhưng không ngờ con nhỏ hôm nay không phải con Loan, kẻ xấu xa như anh cũng không chết.

Ánh mắt Lan nhìn Hưng dần trở lên quỷ dị, cô ta cười lạnh một tiếng, nói tiếp:

- Cũng không sao, dù gì con Loan cũng đã chết, hôm nay tôi tiễn anh xuống gặp nó luôn.

Dứt lời, Lan định lấy gối làm ngạt chết Đặng Phúc Hưng nhưng trước đó anh ta cũng vừa tỉnh lại và đã nghe được hết những gì Lan nói cùng với thông tin Loan đã mất, anh ta lập tức mở mắt nhìn cô ta, khó khăn cất lời:

- Cô… vừa… nói cái gì? Ai chết?