Chương 46: Ngoại truyện 4

NGOẠI TRUYỆN 4

Nam đưa tay ôm đầu, hình ảnh trong kí ức anh lại một lần nữa ùa về, không còn đứt đoạn giống những lần trước mà xuất hiện theo chuỗi dài hơn, rõ nét hơn. Lực đánh của Thùy không mạnh nhưng cơn đau đầu của não bộ đem lại khiến Nam không chịu được mà ngất đi trong lòng Duyên.

Bảo vệ và nhân viên thấy cấp trên người thì ngất, người thì thoi thóp, mới vội giữ hai kẻ gây chuyện lại và gọi xe cấp cứu đưa Nam và Hưng đến bệnh viện.

Xảy ra chuyện lớn thế này đương nhiên người nhà của Nam không thể vắng mặt. Khi ông bà Trần vừa đến viện, thấy Duyên ngồi bên giường bệnh của Nam, bà Trần nóng giận đi tới định cho cô một bạt tai liền bị ông Trần cản lại, ông nói:

- Đừng có động tay động chân ở đây. Tốt nhất bà qua phòng cấp cứu xem thằng Hưng thế nào đi, ở đây có tôi trông chừng thằng Nam là được rồi.

- Ông bỏ ra để tôi đánh cho con nhỏ này một trận. Nó đúng là thứ xui xẻo cứ ám cậu cháu thằng Nam mãi thôi.

- Ăn nói cho cẩn thận, giữ thể diện cho mình và cho người khác đi.

- Sao? Bây giờ đến cả ông cũng bênh con nhỏ này chằm chặp vậy luôn hả?

- Bà không hiểu chuyện gì thì đừng có ăn nói linh tinh.

- Vậy chắc ông hiểu? Ông hiểu thì ông nói đi, tôi nghe.

- Tôi mệt với bà quá.

Ông Trần không muốn tranh cãi với vợ nữa nên quay qua hỏi Duyên:

- Con trai tôi sao rồi?

Duyên gật đầu chào hai người họ một tiếng, cô nói:

- Bác sĩ nói không sao nhưng anh Nam hôn mê cũng gần một tiếng rồi mà vẫn chưa tỉnh lại.

- Ừ, vậy cô ở đây trông nó giúp chúng tôi nhé, vợ chồng tôi qua bên kia một lát.

- Vâng.

Nói rồi, ông Trần một mực kéo vợ ra khỏi phòng, mặc cho bà Trần không cam tâm rời đi mà tha cho Duyên dễ dàng như vậy. Bà dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Duyên, lườm cô đến muốn cháy cả mặt nhưng Duyên cũng không buồn để ý. Cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Nam, nắm lấy bàn tay anh nói:

- Anh tỉnh lại đi, em ngồi một mình chán muốn chết.

- …

- Ba mẹ anh đến rồi đó, không dậy mà bảo vệ em định để cho ba mẹ anh bắt nạt em hả?

Duyên cứ nói còn Nam vẫn cứ im lặng nằm trên giường bệnh. Trong cơn hôn mê, những chuyện của ngày trước dần xuất hiện trong đầu anh.

5 năm trước, khi còn là sinh viên năm cuối, lần đầu tiên gặp Duyên là vào một ngày nắng gắt tại thư viện. Lúc đó, Duyên một mình một góc với đống sách vợ chất đống ngồi ôn thi. Ngay từ giây phút đầu thấy dáng vẻ xinh đẹp cùng nước da ngăm sạm của Duyên đã làm anh có chút để ý đến cô.

Anh hỏi bạn bè mới biết cô là sinh viên năm nhất mới vào trường nhưng sớm đã nổi tiếng vì tính cách mạnh mẽ, cá tính. Dù là đàn em nhưng khi bị các anh chị khóa trên trêu chọc hay có ý định gây chuyện với cô thì đều bị cô chơi cho một vố sợ phát khϊếp không dám bén mảng đến lần hai. Cũng vì cái tính không sợ trời không sợ đất mà đã gây không ít chuyện thị phi, cũng không ai dám kết bạn với cô vì không muốn rước họa vào thân. Thành ra cô chỉ có duy nhất một người bạn là Mạnh hơn anh một tuổi nhưng lại học bằng khóa với anh vì tội trốn học, nợ môn nên bị nhà trường giữ lại.

Nam nhớ có một lần anh đi ăn ở căn tin, trùng hợp cũng gặp Duyên và Mạnh ở đó. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như hôm đấy anh không được tận mắt chứng kiến Duyên vặn trật khớp cổ tay của một bạn nam vì dám đưa tay ra lên vuốt ve khuôn mặt cô.

Hắn ta không những nói lời khiếm nhã gạ gẫm Duyên, mà còn mắng cô là nhà quê còn thích làm giá. Cô đã cố gắng nhẫn nhịn coi như điếc để ăn cho xong nhưng tên đó đúng là không sợ chết, dám ra giá ba triệu đòi qua đêm với cô.

Mạnh ngồi đối diện liền đứng dậy tính đánh nhau với hắn nhưng Duyên đã nhanh hơn một bước cầm khay cơm của mình úp lên đầu hắn ta, tiếp đó bắt lấy cánh tay vừa rồi hắn chạm vào cô, bẻ ngược lại khiến hắn kêu la oai oái. Không dừng lại ở đó, Duyên còn lên gối đá thẳng vào hạ bộ làm hắn nằm co rúm ôm thân đầy đau đớn. Cô túm tóc hắn nói:

- Đừng nghĩ tao là con gái, ít tuổi hơn mày thì tao sợ mấy cái loại công tử bột như mày nhé. Mày nhiều tiền thì nên đi tìm gái đứng đường mà chơi, mày nghĩ ba triệu một đêm của mày là to à? Cẩn thận tao cho mày thành thái giám, không còn giống mà đi chơi gái nữa đâu. Thức thời thì lần sau tránh xa tao ra, nếu không tao gặp mày ở đâu, ngứa mắt lần nào tao xé xác mày lần đó.

- Mày… con ranh con này, mày liệu hồn với bố…

- Ừ, tao lại sợ mày quá.

Khi đó, Nam không hiểu cô gái này lấy đâu ra can đảm mà đối đầu với những kẻ có tiền, máu mặt trong trường đến vậy. Về sau khi chơi cùng cô anh mới biết, một phần vì tính cách hổ báo của cô, một phần vì có Mạnh ở sau chống lưng.

Trước khi rời đi, Duyên còn đá thêm cho tên kia một phát. Lúc đi qua chỗ Nam, thấy anh cứ chăm chăm nhìn mình, cô quay ra lườm anh hỏi:

- Nhìn gì? Muốn tôi móc mắt anh không?

Anh không trả lời chỉ nhoẻn miệng gượng cười một cái rồi cụp mi mắt lấy từng thìa cơm đưa lên miệng. Anh làm vậy không phải vì sợ cô, mà vì anh không muốn đôi co với một người con gái khá đặc biệt trong ấn tượng của anh.

Duyên thấy anh không nói thì hất cằm bỏ đi, anh nhìn theo bóng lưng cô thờ dài một tiếng: mắt là của mình mà nhìn tí cũng không được, haizz…

Từ sau hôm đó, Nam thường canh đến giờ ăn như hôm trước mà đến căn tin với hy vọng sẽ gặp được cô, nhưng số lần Duyên đến đây rất ít, cô thường hay cùng Mạnh đi ăn linh tinh ở mất quán vỉa hè. Ban đầu thấy họ khá thân thiết Nam cứ tưởng hai người đó yêu nhau, cho đến khi anh đến thư viện, đứng phía sau giá sách nghe được cuộc nói chuyện của cô và Mạnh. Duyên nói:

- Em với anh thân nhau quá làm ai cũng nghĩ bọn mình yêu nhau, đến khi em không có ai yêu là tại anh hết đấy nhé.

- Gì chứ? Anh mới là người phải bắt đền em đây. Em có biết mấy cô em xinh tươi trước yêu thầm anh giờ không dám bén mảng, không dám thổ lộ với anh nữa không? Vì mấy nhỏ đó nghĩ em là người yêu anh, sợ dây dưa với anh sẽ bị em cạo đầu làm thịt đấy. Vậy nên anh ế là tại em.

- Xùy…

- Em ế là do tính em cứ như giang hồ đấy, ai mà gần em một tí là em xù lông nhím làm họ sợ phát khϊếp thì chả chạy xa em mấy vạn dặm.

- Do mấy cái thằng thích em nó nhát gan thôi, còn một số thằng công tử bột xấu tính xấu nết em không thèm.

- Ừ rồi, em cứ đanh đá như vậy thì có ế đến già.

- Bây giờ em mới 18 – 19 tuổi thì sợ gì ế.

- Rồi, rồi…

Biết Duyên vẫn còn độc thân, Nam lại thích cô nên thành ra anh cứ mon men tìm cách muốn tiếp cận Duyên. Khi cô lấy cuốn sách trên giá, qua khe trống thì bắt gặp gương mặt đẹp trai có chút quen quen của người nào đó. Cô không nhớ ra đã gặp Nam ở đâu nhưng thấy anh nhìn mình mỉm cười, cô ngứa mắt mắng luôn:

- Tên thần kinh. Nhìn gì?

Mạnh đứng bên thấy cô lại mắng người, anh ngó đầu nhìn theo tầm mắt cô. Mạnh nhận ra Nam là người hôm trước bị cô mắng ở căn tin, cũng biết sơ sơ về Nam vì anh là sinh viên suất sắc của trường, còn được rất nhiều nữ sinh theo đuổi. Mạnh nói với Duyên:

- Anh biết thằng này, nó là nam vương khóa anh đấy.

- Xấu như ma cũng là nam vương, còn xấu hơn cả anh.

Mạnh nghe vậy thì phá lên cười lớn tiếng, còn Nam thì mặt xám xịt ngắn tũn còn một mẩu, anh cau mày đáp lại lời cô:

- Cô không có mắt thẩm mĩ à? Tôi đẹp hơn anh ta mà.

- Tôi nói xấu là xấu, anh dám cãi tôi bẻ gãy răng anh đấy. Thích không?

- Cô…

Hết nói nổi với người vô lý như Duyên, Nam cũng không muốn chấp cô. Anh đi sang phía họ, tiến lại chìa tay về phía Duyên, anh hỏi:

- Có thể làm bạn không?

Cô không nghĩ mà đáp luôn:

- Không. Tôi không cần nhiều bạn, một mình anh Mạnh là đủ rồi.

Mạnh đứng bên thì hớn hở bảo:

- Làm bạn cũng được, tôi muốn có nhiều bạn.

Duyên phản đối:

- Không. Anh chỉ được chơi với em thôi.

- Ơ…

- Ơ gì mà ơ. Anh chơi với người khác xong bỏ mặc em không chơi cùng nữa chứ gì?

- Làm gì có, có thêm bạn càng vui mà. Với lại em gây thù chuốc oán với cả trường, bây giờ có tới tận hai người đàn ông bảo vệ em chẳng phải sẽ an toàn hơn à.

- Em không thèm. Nhìn anh ta trắng búng ra sữa thế kia không biết là bảo vệ em hay em bảo vệ anh ta.

Có được sự đồng ý của Mạnh, dù Duyên có không muốn thì Nam cũng cướp lấy cơ hội nói:

- Nhìn tôi trắng hơn em thật nhưng chắc chắn là khỏe hơn em đấy. Cứ quyết định vậy nhé, sau này chúng ta làm bạn.

- Không.

- Kệ em.

Nam nháy mắt với Mạnh, anh lấy điện thoại ra lướt vài đường rồi bảo:

- Số điện thoại của tôi đấy, anh lưu vào đi. Cho tôi số điện thoại của hai người luôn nhé.

Mạnh còn chưa kịp cầm điện thoại của Nam thì đã bị Duyên cướp, cô ôm chặt trong lòng chu môi lên nói:

- Không cho.

- Điện thoại của tôi mà, em trả lại đây.

- Không.

- Ơ, muốn cướp à?

- Anh không được xin số điện thoại của tôi, tôi mới trả.

Nam không nghĩ một cô gái ở trước mặt nhiều người lạnh lùng, hung hãm lại có lúc trẻ con đến vậy. Anh cười cười nói lời lừa cô:

- Được rồi, tôi không xin số điện thoại của em nữa, tôi xin số điện thoại của anh ta.

Duyên ngập ngừng một lúc, cô quay sang lườm Mạnh cảnh cáo anh ấy không được tiết lộ cho Nam biết, sau đó đưa lại cho Nam:

- Đây, trả anh, không lại bảo tôi ăn cướp.

- Em thú vị thật đấy.

- Gì?

- À, không có gì.

Sau khi có được số của cả hai, Nam ngày ngày mặt dày giả vờ đến tìm Mạnh chơi cùng nhưng thật ra anh muốn nói chuyện với Duyên chứ có thèm để ý gì đến Mạnh, hai người nói chuyện được 5 – 10 phút là đã đấu khẩu muốn chiến tranh tới nơi. Nhiều lúc Mạnh cứ than:

- Biết cậu xấu tính thế này ngày trước không nên đồng ý cho cậu làm bạn với chúng tôi.

- Tôi cần anh đồng ý đâu.

- Cậu khá quá nhỉ? Nếu không có tôi thì còn lâu cậu mới được chơi với Duyên nhé. Đã không biết ơn thì thôi đi, bây giờ còn muốn cướp Duyên khỏi tôi à? Đồ cơ hội này.

- Do tôi có sức hút hơn anh đấy.

- Tự luyến. Có cậu mặt dày không biết xấu hổ cứ bám riết lấy Duyên thì có.

- Anh nghĩ sao cũng được. Duyên thích tôi hơn anh là được.

- Cậu…

Thấy Duyên và Nam tình cảm ngày càng khăng khít, cũng biết Nam có ý với cô nên Mạnh luôn tạo cơ hội cho hai người có không gian riêng, được đi chơi với nhau nhiều hơn. Ngoài miệng thì tỏ ra ghen tỵ, than vãn đủ điều chứ thật ra Mạnh cũng muốn nhanh nhanh đẩy Duyên đến vòng tay của ai đó để cô khỏi ngày đêm kêu ca là tại anh ấy mà cô ế.

Tính ra từ lúc quen Duyên đến khi tán đổ cô, Nam đã phải mất gần một năm trời. Đến khi Nam và Mạnh ra trường cả hai vẫn ngày ngày đưa Duyên đi học, đón cô tan trường, đưa cô đi ăn, đi chơi, cứ vậy mà theo sau bảo vệ cô ròng rã thêm ba năm nữa.

Ngày đó, Nam không muốn nói cho Duyên biết về hoàn cảnh gia đình mình vì anh sợ cô biết nhà anh giàu sẽ tự ti về gia cảnh của cô bởi nhà cô lúc đó cũng chưa có điều kiện như bây giờ. Đến khi Duyên nhận được học bổng đi Anh, Nam vì đang phải học cách kinh doanh để chuẩn bị tiếp quản công ty thay ba nên anh không thể bỏ lại tất cả mà theo cô đi Anh và anh cũng không muốn yêu xa.

Chính vì vậy, khi Nam khuyên cô đừng đi du học mà ở lại nước anh sẽ kiếm cho cô một công việc tốt, giúp cô trau dồi kiến thức thì cả hai đã vì chuyện này mà cãi vã đôi lời. Duyên muốn mình đi học hỏi được nhiều thứ hơn để sau về nước cô sẽ có một vị trí tốt trong công ty, có như thế tương lai mới tốt cho gia đình.

Mà ngày đó, Mạnh mới vừa nhận chức Tổng giám đốc không lâu nhưng vẫn ở dưới quyền của ba nên không thể nhận Duyên vào làm khi mà cô chưa có kinh nghiệm gì. Ba mẹ Mạnh yêu cầu rất cao ở nhân viên, với lại thấy Duyên cũng muốn đi học nên anh ấy ủng hộ cho quyết định của cô.

Giận nhau với Duyên suốt một tuần, đến khi cô chuẩn bị bay Nam mới đưa ra lựa chọn cho cuối cùng, đồng ý sẽ cùng cô đi Anh. Nhưng hôm đó, trên đường đến sân bay, Thùy chạy xe bám theo sau anh, không biết là vô tình hay cố ý đã đυ.ng phải nhau gây ra tai nạn đáng tiếc cho Nam. Cô ta vốn là con của một người bạn thân của mẹ, thân thế không có gì nổi bật nhưng từ nhỏ đã được gán ghép lấy anh nên Thùy luôn muốn trở thành con dâu của nhà giàu.

Khi thấy Nam bị thương, máu chảy ướt hết áo, trong lúc còn mơ hồ chưa hoàn toàn mất đi ý thức, điện thoại Nam có tin nhắn của Duyên gửi đến. Anh gắng gượng móc điện thoại trong túi định mở ra xem thì đúng lúc Thùy mở cửa xe, cô ta giật điện thoại trong tay anh, đọc xong tin nhắn thì biểu cảm run sợ trên gương mặt lập tức biến đổi. Và tin nhắn ngày hôm đó Duyên nhận được chính là do cô ta gửi tới.

Trước khi rơi vào hôn mê, Nam nghe tiếng Thùy nói:

- Anh đột xuất đi Anh là muốn đi với con nhỏ này à? Nếu anh đã không chịu lấy em, em cũng sẽ không để anh đi theo con đó. Đừng trách em…

Mơ đến đây Nam cũng chợt bừng tỉnh. Duyên thấy anh tỉnh lại thì vội đứng dậy hỏi anh:

- Nam, anh tỉnh rồi…

Cảm xúc hỗn loạn trong lòng trào dâng nhất thời Nam không nói được câu nào, anh nhìn cô đầy ngậm ngùi chua xót. Cô thấy anh không nói thì lo lắng hỏi:

- Anh, anh đau chỗ nào sao? Nói cho em biết đi.

- …

- Đợi em một chút, em gọi bác sĩ.

Nghe vậy, Nam mới chịu mở miệng nói chuyện vì không muốn bác sĩ tới lúc này. Anh trêu cô:

- Cô… là ai thế?

Trước câu hỏi của Nam, Duyên sững sờ tròn mắt nhìn anh. Cô tự hỏi không lẽ anh lại mất trí nhớ lần nữa hay sao? Nghĩ vậy bỗng dưng cổ họng cô ghẹn lại, đau lòng hỏi anh:

- Anh… không nhớ gì sao?

- Không.

Hai mắt cô bắt đầu rưng rưng, giọng buồn thườn thượt nói:

- Anh lại quên em rồi. Lần nào cũng vậy, tình yêu của anh to quá nên mới dễ dàng quên em đây mà.

- Ơ…

- Anh đúng là tên đáng ghét, bội bạc. Em không thèm ở bên anh nữa, sau này không thèm gặp anh nữa. Em không hơi đâu suốt ngày kể chuyện ngày xưa cho anh nghe. Em ghét anh.

Nói rồi, Duyên xoay người tính rời đi, Nam sợ đùa quá trớn làm cô giận thật thì nguy, anh vội kéo tay cô nói:

- Ây, đừng đi.

- Bỏ ra, tôi với anh không quen nhau.

- Liên thiên, không quen mà bụng em đang chứa con anh à.

- Anh…

Biết Nam lừa mình, Duyên giận dỗi đánh vào ngực anh, cô trách:

- Trần Khánh Nam, anh giỏi lắm, dám lừa em.

- Hihi, đùa tí xem em phản ứng thế nào. Ai ngờ vẫn như lần trước, nói không quen anh.

- Lần trước là vì em đang dùng thân phận của Loan, với cả khi đó chúng ta chia tay rồi, lúc đó em cứ tưởng anh quên em rồi chứ có ai biết anh mất trí nhớ đâu.

- Ừ rồi. Lần đó coi như xúy xóa. Vậy còn lần này?

- Lần này á… vừa nói nguyên nhân rồi còn gì.

Nam thật không dám nghĩ, nếu anh mà mất trí nhớ lần nữa thật thì chắc khỏi gặp lại vợ con mình quá, cũng may sự việc như vậy không có xảy ra.

Nam chống tay tự ngồi dậy, anh kéo Duyên ôm vào lòng, anh bảo:

- Không mất trí nhớ nữa đâu. Anh nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi.

Duyên đang trong lòng anh thì ngồi bật dậy, tròn mắt hỏi:

- Gì cơ? Anh nhớ lại rồi á.

- Ừ.

- Vậy có thấy khó chịu chỗ nào không, để em gọi bác sĩ.

- Có, chỗ này.

Nam kéo tay cô đặt lên trên ngực trái, anh nói tiếp:

- Hơi khó chịu vì để mọi chuyện đi quá xa khiến em hiểu lầm anh.

- Hiểu lầm cái gì? Nhớ ra vì sao chia tay em rồi chứ gì? Muốn chia tay lần nữa hả?

- Không. Anh yêu em còn không hết, lấy đâu ra mà chia tay. Tin nhắn đó không phải anh nhắn.

- Vậy ai nhắn?

- Là Thùy. Chuyện là thế này…

Nam từ từ kể lại chuyện ngày hôm đó anh gặp phải cho Duyên nghe từ đầu đến cuối không sót một chi tiết. Nghe xong Duyên căm phẫn bảo:

- Con khốn đấy, gặp nó lần nữa em đánh tan xác nó thay anh.

- Không cần, cứ để anh tự mình giải quyết.

- Ờ, vợ hờ của anh mà, em không quan tâm nữa.

- Lại bắt đầu đấy, em không thể ngừng trêu anh kiểu này à?

- Không.

- Được, để anh cho em chưa luôn nhé.

Dứt lời, Nam đưa tay ép chặt hai má Duyên muốn cưỡng hôn cô, Duyên nhanh chóng lấy tay bịt miệng lại, cười cười nói:

- Thôi, em xin.

- Không.

- Này, đang ở bệnh viện đấy, lát có người vào thì sao? Đợi về nhà em bù cho anh.

Nhắc đến bệnh viện, Nam sức nhớ đến Đặng Phúc Hưng, anh hỏi:

- Cậu anh đâu, cậu ấy sao rồi?

- Nghe nói mất máu nhiều lắm, vẫn đang ở phòng cấp cứu. Ba mẹ anh vừa rồi có đến thăm anh xong họ cũng qua đó luôn rồi.

Nam vội bước xuống giường, anh kéo tay cô nói:

- Đi, chúng ta qua đó xem thế nào.

- Nhưng anh vừa mới tỉnh lại, cần phải nghỉ ngơi.

- Anh không sao, chúng ta đi.

- Ờ.

Dù không muốn quan tâm đến sống chết của Đặng Phúc Hưng nhưng thấy Nam lo lắng như vậy Duyên cũng không nỡ trái ý với anh. Cô đứng dậy cùng Nam đến phòng cấp cứu.