Chương 45: Ngoại truyện 3

NGOẠI TRUYỆN 3

Bà Trần chưa từng thấy em trai vì một cô gái mà ra nông nỗi như này, nhất thời không tin được mà thở dài một tiếng:

- Con bé đấy có gì tốt mà em lại yêu nó hả?

- Loan rất tốt, cô ấy cái gì cũng đều tốt cả.

- Nó tốt mà nó làm kẻ thứ ba phá đám em và Hương à? Nó đàng hoàng tử tế thì đã không cặp kè với em, không ve vãn thằng Nam. Sao em ngốc thế, bị nó nữa mà nghĩ nó tốt.

- Không. Em tin Loan sẽ không yêu Nam, chẳng qua cô ấy giận em nên mới cố tình qua lại với Nam để trêu tức em, làm em ghen thôi.

- Vì một đứa con gái mà em sắp điên rồi đấy Hưng.

Đặng Phúc Hưng với lấy chai rượu trong tay bà Trần, ngửa cổ lên uống một hơi, anh ta bảo:

- Chị biết không em đã bị cô ấy cảm hóa, em dần bỏ tính xấu vì cô ấy rồi. Loan dạo gần đây cũng đã thay đổi, không còn dịu dàng như trước. Nhưng em không ghét cô ấy đâu vì tất cả là do em, tại em mà Loan thay đổi, trở lên độc ác. Nếu em bảo vệ cô ấy, yêu thương cô ấy, không bỏ mặc cô ấy thì Loan đã không ghét em như bây giờ. Em muốn một lần nữa được Loan yêu thương, em tin chỉ cần em thật lòng, cho cô ấy hiểu được tình cảm của em thì Loan cũng sẽ xoa dịu cơn giận trong lòng thôi. Cô ấy dễ tính lắm, lương thiện như vậy sẽ không thù dai với em đâu.

- Sao em với thằng Nam cố chấp thế? Em đòi yêu nó, thằng Nam đòi cưới nó, mối quan hệ phức tạp như vậy em định tính thế nào? Em muốn cả hai cậu cháu lấy một người à?

- Không, Loan là của em, của một mình em thôi. Thằng Nam không được động đến.

Bà Trần không hiểu, rốt cuộc thì cô gái tên Đỗ Ngọc Loan có điểm gì thu hút đàn ông mà khiến cho em và con trai bà mê mệt đến vậy. Ngay cả ông Trần trước giờ mang tiếng khó tính, chọn con dâu cũng yêu cầu cao, vậy mà lại dễ dàng chấp nhận “Đỗ Ngọc Loan”, ông còn một mực cấm bà không được xen vào chuyện tình cảm của Nam nữa.

- Nếu con bé đấy chọn thằng Nam thì em tính thế nào?

Trước câu hỏi của chị, Đặng Phúc Hưng chần chừ mấy giây, sau đó ảo não nói:

- Nếu Loan yêu người khác em sẽ nhường họ, còn thằng Nam thì không. Nó là cháu em, nó không được yêu Loan của em.

- Chị cũng không cho Nam và Hưng yêu con bé đấy.

- Chị không có quyền cấm em yêu ai.

- Nhưng chị phải chọn cho em một người vợ tốt, phù hợp với em.

- Phù hợp với em là người giống như Trịnh Tuyết Hương được ba mẹ và chị ưng đấy hả? Chị biết con người cô ta xấu xa thế nào không? Cô ta chẳng khác gì con thần kinh.

- Em không trai gái bên ngoài thì Hương cũng không quá đáng với em.

- Chị không sống cùng cô ta sao biết bản chất thật. Vì không hạnh phúc, không chịu được nữa em mới quyết định ly hôn đấy.

Biết không khuyên được đứa em trai cứng đầu, bà Trần có nói thế nói nữa cũng không giúp cho Đặng Phúc Hưng và Trịnh Tuyết Hương quay về bên nhau. Mà em trai tinh thần đang không tỉnh táo, bà không muốn phí lời nói với một người say, cuối cũng ngồi làu bàu một lúc nữa thì cũng đứng dậy ra về.

Hai tuần sau, Duyên dùng thân phận thật với cương vị là Giám đốc kinh doanh của công ty An Phong đến TK để hợp tác làm ăn.

Khi Duyên xuất hiện ở công ty, nhân viên trên dưới TK vẫn xấu tính như trước, túm năm tụm bảy bàn tán lý do vì sao cô lại đến đây. Duyên không thèm chấp bọn họ, cô bỏ qua những lời xì xào sau lưng, hiên ngang đi về phía thang máy.

Đúng lúc gặp đám nhân viên của phòng Kế toán, một trong số họ nói bóng gió Duyên:

- Hôm nay lại vác mặt đến công ty nữa à? Không biết có giống như lần trước, gây chuyện xong thì trốn, đến khi mọi chuyện lắng xuống thì mò đến công ty làm. Đúng là mặt dày không biết xấu hổ.

Hai thư ký đi cùng Duyên nghe bọn họ nói lời không hay với sếp mình thì định lên tiếng nhắc nhở nhưng còn chưa kịp nói Duyên đã cười nhạt đáp lời đám người kia:

- Lâu không gặp, mọi người vẫn nhiều chuyện thật đấy. Nhưng không sao, hôm nay tôi đến không phải để làm việc, cũng không phải gây chuyện thị phi nên là bỏ qua cho mấy người đấy. Dù sao cũng cảm ơn vì đã quan tâm thái quá đến tôi nhé.

- Bớt ảo tưởng đi, cô nghĩ mình đáng giá để người khác quan tâm chắc?

- Oh… Vậy sao mọi người phải ngứa mồm nhỉ?

- Cô…

Lúc này, trợ lý của Nam xuống tiếp đón Duyên thì gặp cảnh cô cùng nhân viên đang tranh cãi, anh ta vội tiến tới quắt mắt lườm đám nhân viên, nghiêm giọng nói:

- Ăn nói cho đàng hoàng, tránh hết ra ngay.

Nhân viên cúi đầu dè dặt chào trợ lý nhưng ánh mắt vẫn len lén lườm đến Duyên. Cô không buồn để ý mà mỉm cười gật đầu với trợ lý, anh ta cũng lịch sự đáp lại:

- Chào cô, chúng tôi đã chuẩn bị xong phòng họp, mời cô đi theo tôi.

- Anh không cần khách sáo vậy đâu, cứ tự nhiên đi, tôi cũng không phải lần đầu đến đây mà.

- Vậy sao được. Cô là đối tác làm ăn với công ty chúng tôi, còn là vợ tương lai của Sếp, tôi sao dám vô lễ.

Đám nhân viên nghe trợ lý nói Duyên là vợ tương lai của Sếp thì ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn nhau, đồng thanh hỏi lại trợ lý:

- Vợ tương lai? Ý anh là Đỗ Ngọc Loan lấy Tổng giám đốc của chúng ta á?

Trợ lý quay qua nói:

- Mấy người không nghe nhầm đâu, tương lai cô ấy sẽ lấy Tổng giám đốc, nhưng cô ấy tên Đỗ Ngọc Duyên, không phải Loan.

Nghe đến cái tên nửa lạ nửa quen, nhân viên lại một phen ngớ người, khó hiểu nói:

- Gì ạ? Anh nói vậy là sao? Cô ta là Loan mà.

- Không, là chị gái song sinh của Loan. Các người nên biết điều mà giải tán đi, đừng có ở đây ăn nói linh tinh, đυ.ng vào sai người thì không còn miếng ăn đâu.

Nói rồi, trợ lý không buồn nhiều lời giải thích với bọn họ, anh ta đi tới thang máy nhấn nút mời Duyên và thư ký vào trong, đưa cô đến phòng họp.

Trong phòng họp của công ty, đã có hai Phó giám đốc của TK ngồi đây đợi sẵn. Khi thấy Duyên xuất hiện bọn họ cũng ngạc nhiên, tự hỏi sao Đỗ Ngọc Loan đến đây làm gì, còn chưa kịp hỏi trợ lý của Tổng giám đốc thì Nam cũng vừa lúc mở cửa bước vào trong. Thấy Duyên, anh liền nhoẻn miệng cười một cái rất ngọt, anh ghé sát vào tai cô nói nhỏ:

- Tí họp xong đến phòng anh nhé.

- Làm gì?

- Đợi anh tan làm rồi mình đi ăn trưa luôn.

- Lát xem thái độ của anh đã.

Thật ra Duyên cũng chẳng cần phải rườm rà đến tận đây bàn chuyện kí hợp đồng làm gì. Vì nếu cô muốn, chỉ cần nói với Nam một tiếng thì không riêng một bàn hợp đồng mà mười bản anh cũng sẵn lòng đặt bút kí ngay cho cô. Nhưng vì Duyên muốn đến đây với cương vị là Đỗ Ngọc Duyên, đến đối mặt với nhân viên của TK và cả Đặng Phúc Hưng để bọn họ biết người ngày trước quay lại đây là cô chứ không phải em gái. Với lại, Duyên cũng muốn Nam công khai mối quan hệ của cả hai với mọi người mặc dù đến giờ này họ vẫn chưa biết ý kiến của ba mẹ anh thế nào.

Nam kéo ghế bên cạnh mình, nhẹ nhàng đỡ Duyên ngồi xuống trước ánh mắt ngỡ ngàng của cấp dưới, hành động vô cùng tự nhiên, anh nói:

- Em ngồi đợi chút nhé, lát nữa cậu Hưng đến thì chúng ta bắt đầu.

- Ừm…

Ước chừng năm phút sau, Đặng Phúc Hưng cũng đi vào. Mấy tuần không gặp nhìn dáng vẻ anh ta phều phào, râu tóc không được cắt gọn gàng như trước, người gầy đi trông thấy làm Duyên chút nữa thì không nhận ra.

Ban đầu Hưng không để ý có những ai trong phòng họp, tinh thần uể oải như người mất hồn không quan tâm đến ai mà ngồi phịch xuống ghế. Mãi một lúc sau khi Nam phổ biến về nội dung cuộc họp, giới thiệu đại diện công ty đối tác anh ta mới giật mình ngẩng đầu lên nhìn.

Thấy trước mắt mình là người con gái anh ta ngày đêm mong ngóng được gặp, Đặng Phúc Hưng kích động liền đứng bật dậy, vội lao về phía Duyên định ôm lấy cô nhưng bị Nam kịp thời ngăn lại, anh nói:

- Cậu làm cái gì vậy hả? Về chỗ ngồi đi.

Hưng không để vào tai lời nói của Nam, giọng anh ta run run nhìn Duyên:

- Loan… em đến rồi… anh nhớ em lắm… Loan…

Duyên đứng dậy khỏi ghế, sắc thái trên khuôn mặt cô không còn lạnh lùng, sắc sảo như trước mỗi khi gặp anh ta mà thay vào đó là một nụ cười nhạt trên môi thay cho lời chào hỏi. Cô tự mình giới thiệu:

- Xin chào. Tôi là Đỗ Ngọc Duyên – Giám đốc kinh doanh của An Phong, người sẽ đại diện cho công ty bàn về hợp đồng cùng với công ty TK.

Khuôn mặt quen thuộc nhưng lại nói mình là “Đỗ Ngọc Duyên”, Hưng không tin vào tai mình liền hỏi lại:

- Em vừa nói cái gì? Em tên gì?

- Tôi tên Đỗ Ngọc Duyên… chị gái song sinh của Loan.

- Không, em nói dối, em là Loan.

- Anh nhầm rồi, tôi đích thị không phải Loan. Chẳng lẽ em gái tôi chưa từng nói cho anh biết, em ấy còn có một người chị gái sao?

Ngày trước ở bên Loan, trong đầu Hưng chỉ nghĩ đến chuyện tán tỉnh và lừa cô ấy lên giường nên những gì Loan kể anh ta đều không để vào đầu, nghe vào tai phải thì lọt qua tai trái, thành ra không nhớ được gì cả. Bây giờ nghĩ lại đúng là Loan từng kể về gia đình, cũng từng nói mình có một người chị gái nhưng Loan không nói cho anh ta biết tên của Duyên và ngoại hình giống nhau giữa hai người họ.

Đặng Phúc Hưng không có mặt mũi mà trả lời câu hỏi của Duyên, anh ta hỏi ngược lại cô:

- Nếu cô không phải Loan, vậy bây giờ Loan đâu? Cô nói đi.

- Họp trước đi, lát nữa tôi sẽ nói chuyện với anh sau.

- Không, tôi muốn nói ngay bây giờ.

- Một là anh kiên nhẫn chờ đợi, hai là anh sẽ không có câu trả lời.

Thấy Duyên kiên quyết như vậy, Đặng Phúc Hưng vì muốn gặp Loan nên không muốn làm phật lòng cô. Anh ta ngoan ngoãn đi về vị trí của mình ngồi xuống, suốt cả buổi họp không nghe được chữ nào vào đầu mà chỉ chăm chăm hướng tầm mắt về Duyên, quan sát đánh giá cô.

Sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc xảy ra trong thời gian từ khi “Loan” quay lại công ty, thái dộ lạnh nhạt, ánh mắt sắc lạnh, ngữ điệu sắc sảo cùng những cử chỉ hờ hững mà xa cách cô đã giúp Đặng Phúc Hưng dần nhận ra người con gái quay lại TK và Loan của trước kia là hoàn toàn khác nhau. Hay nói cách khác, người đến công ty làm việc là Đỗ Ngọc Duyên anh ta không hề quen biết chứ không phải Đỗ Ngọc Loan vẫn luôn một lòng một dạ yêu anh ta.

Tự nhiên Đặng Phúc Hưng thấy bản thân đúng ra ngu dốt thật sự, đến ngay cả người từng chung chăn gối với mình mà cũng không nhận ra có điều gì khác biệt. Chẳng trách Duyên mỉa mai, xỉa xói tình cảm đầu môi của anh ta chẳng sai chút nào, vì căn bản cô biết lời anh ta nói là nói dối, thế nên mới không bị lừa, ngược lại càng nói nhiều càng làm Duyên ghét thêm.

Đến bây giờ thì Hưng cũng hiểu được lý do lạnh nhạt của cô gái này trong thời gian qua, hẳn là chị gái của Loan đã rất ghét, rất hận mình nên mới quay về phá đám, đòi lại công bằng cho Loan. Nghĩ vậy trong đầu Đặng Phúc Hưng cũng nảy ra một câu hỏi, rằng: Loan đã đi đâu, tại sao cô ấy không tự mình làm anh ta đau khổ mà phải nhờ đến Duyên, tại sao thời gian qua Loan không xuất hiện?

Cuộc họp cũng không kéo dài bao lâu, hơn mười năm phút cả hai bên đã kí kết xong hợp đồng. Mọi người trong phòng cũng lần lượt rời đi nhường lại không gian riêng cho ba người bọn họ.

Khi cửa phòng vừa khép lại, không đợi Duyên hay Nam nói trước Đặng Phúc Hưng đã vội hỏi:

- Loan bây giờ đang ở đâu? Tôi muốn gặp cô ấy.

Bỏ qua câu hỏi của Đặng Phúc Hưng, Duyên từ tốn hỏi:

- Anh muốn gặp em gái tôi làm gì? Anh đã có vợ rồi còn muốn dây dưa với Loan sao?

- Tôi ký đơn ly hôn với Trịnh Tuyết Hương rồi, chỉ đợi cô ta ký vào nữa thì giữa tôi và cô ta không còn quan hệ. Tôi muốn gặp Loan nói với cô ấy tình cảm của mình, tôi muốn cưới cô ấy làm vợ.

- Tại sao lại muốn cưới em tôi? Chẳng phải trước đây anh không yêu tôi sao, anh chỉ chơi đùa với con bé thôi mà.

Trước đây đúng là vậy nhưng bây giờ Đặng Phúc Hưng đã khác, anh ta không ngại nói thật với Duyên:

- Trải qua nhiều chuyện giúp tôi nhận ra mình yêu mẫu con gái như thế nào. Tôi yêu sự trong sáng, hiền dịu, nhân hậu của Loan, yêu sự lắng nghe, thấu hiểu của cô ấy.

- Không, anh yêu gương mặt này của chúng tôi chứ không yêu con người Loan. Vì nếu yêu Loan anh đã sớm nhận ra tôi không phải em ấy.

- Đúng, tôi không nhận ra cô và Loan thật, cũng từng chỉ yêu gương mặt này, nhưng mấy ngày qua suy nghĩ tôi biết mình cần gì và muốn gì. Sở dĩ tôi vẫn theo sau cô là vì nghĩ Loan giận tôi, muốn trả đũa tôi nên tính cách mới thay đổi nhiều như vậy. Nhưng đến hôm nay tôi chắc chắn nói rằng, tôi đã hoàn toàn yêu Loan.

- Tôi lấy gì để tin vào lời nói của anh, khi mà anh quá dẻo miệng.

- Cô tin cũng được, không tin cũng được, tôi chỉ cần Loan tin tôi. Chắc sẽ không ai biết tôi đã từng rất nhiều lần nằm ngủ mơ về những ngày hạnh phúc ở bên Loan. Nói ra chắc cô sẽ khinh tôi nhưng thật sự tôi rất nhớ cô ấy, đến ngay cả ngủ với cô gái khác thì hình bóng của Loan cũng đều xuất hiện trong đầu tôi.

- …

- Ngày đầu khi mới gặp Loan, tôi mê mẩn bởi nhan sắc ngọt ngào của cô ấy, lúc đó chỉ nghĩ là chơi bời qua đường, chán thì sẽ bỏ không dính líu gì nhau. Nhưng vì sự tham lam ích kỷ của bản thân, ngay cả khi Hương đến công ty tuyên bố là vợ của tôi mà tôi vẫn cố gắng lừa dối để Loan tin. Tôi không nghiêm túc với tình yêu này nhưng cô ấy lại đáp trả bằng cả tấm lòng trân thành đã khiến cho tôi dần động lòng mà thích Loan. Nếu như không đăng ký kết hôn với Trịnh Tuyết Hương từ trước, nếu như cô ấy xuất hiện trong cuộc đời tôi sớm hơn thì có lẽ tôi đã chọn cô ấy gắn bó với mình.

- Lăng nhăng như anh, em gái tôi lấy phải sẽ càng khổ hơn vì tối ngày phải lo giữ anh.

- Không, nếu như quyết định lấy Loan, tôi sẽ dừng lại tất cả mối quan hệ ngoài luồng. Lúc trước qua lại với Loan tôi cũng không hề động đến cô gái nào cả.

Duyên im lặng chừng mấy giây quan sát xem Hưng có nói dối hay không, đến khi không nhận ra sự dối trá nào trong đó cô mới thở dài hỏi:

- Những lời này là thật lòng?

- Ừ, là thật. Vì vậy tôi xin cô nói cho tôi biết Loan đang ở đâu được không? Tôi muốn giải thích với cô ấy.

- Nếu như anh suy nghĩ được như thế này sớm hơn thì mọi chuyện có lẽ đã khác. Loan cũng không cần phải đánh đổi cả cuộc đời này vì anh.

- Bây giờ vẫn chưa muộn, chỉ cần Loan tha thứ chấp nhận bên cạnh tôi thì mọi thứ đều chưa muộn.

Duyên cố nặn ra một nụ cười nhạt đầy chua xót, sống mũi cay cay không thể cất lời nói cho Đặng Phúc Hưng biết về cái chết của Loan. Cô nuốt một ngụm nước bọt đắng chát nơi cô họng, khó khăn nói:

- Nếu muốn gặp Loan, tại sao không về quê tôi tự mình tìm đến em ấy.

Đặng Phúc Hưng không hiểu gì cứ nghĩ lời Duyên nói là ám chỉ Loan đang ở quê nhà nên trong lòng có chút vui sướиɠ hỏi lại:

- Ý cô là, Loan đang ở quê đúng không? Giờ tôi về đó là được gặp Loan phải không?

Nam im lặng nãy giờ nghe Hưng hỏi ngớ ngẩn như vậy thì định lên tiếng nói cho anh ta biết nhưng bị Duyên ngăn lại. Trong đáy mắt cô rưng rưng giọt lệ, nhìn Hưng nói:

- Về tìm Loan đi, tôi nghĩ chắc em ấy cũng đã đợi anh đến tìm lâu lắm rồi đấy.

- Được… được… tôi sẽ đi ngay… không chậm trễ nữa…

Đặng Phúc Hưng phấn khởi xoay người định rời đi, Duyên cố nói thêm một câu:

- Ba mẹ tôi chắc sẽ không dễ dàng cho anh gặp Loan, để tôi và Nam đi cùng anh về quên.

- Được… cảm ơn cô… Cảm ơn vì đã cho tôi có cơ hội gặp Loan.

- Hy vọng sau khi gặp được Loan, anh sẽ biết mình phải làm gì.

Trước lời nói ẩn ý của Duyên, Đặng Phúc Hưng không mấy quan tâm vì lúc này anh chỉ muốn phi thật nhanh về quê của chị em cô mà thôi.

Khi cả ba vừa bước ra khỏi phòng hop, Trịnh Tuyết Hương đã từ đâu lù lù xuất hiện bên cạnh cô ta còn có Thùy đi cùng. Sắc mặt Hương u ám mang đầy sát khí, chăm chăm nhìn đến Duyên rồi lại liếc qua nhìn Hưng.

Đặng Phúc Hưng thấy cô ta ở đây biết nhất định sẽ không có chuyện tốt gì, anh ta không muốn chậm trễ việc đi gặp Loan nên bước tới trước mặt Hương, hỏi:

- Cô đến đây làm gì? Tôi đã nói chúng ta về sau đừng liên quan gì đến nhau nữa mà. Đơn ly hôn tôi đã kí, cô cũng nên kí vào đi.

- Anh đừng có mơ. Tôi sẽ không kí, sẽ không cho anh và con nhỏ Loan được như ý.

- Cô không ký mặc xác cô. Tôi yêu Loan, tôi sẽ cưới Loan làm vợ.

Trịnh Tuyết Hương tức giận túm lấy cổ áo Hưng, cố ta gằn giọng hỏi lại:

- Anh nói gì? Có giỏi nói lại tôi nghe.

- Tôi nói tôi yêu Loan, tôi sẽ lấy Loan làm vợ. Cô về ký đơn ly hôn đi.

- Mày… mày… thằng khốn nạn, tao sẽ không cho mày lấy nó.

Trịnh Tuyết Hương đẩy Đặng Phúc Hưng sang một bên, cô ta nhìn đến Duyên và Nam đang đứng phía sau, quát tháo:

- Con đ* kia, mày ve vãn cả cậu lần cháu mày đúng là khốn nạn. Mày cho cậu cháu nhà nó uống bùa mê thuốc lú gì mà để hai cậu cháu nó mê mẩn mày như vậy?

Không đợi Duyên lên tiếng, Nam đã nói thay:

- Cô câm miệng lại, ai cho hai người đến đây? Rời khỏi đây ngay trước khi tôi gọi bảo vệ tống cổ hai người.

- Mày không phải đuổi, tao xong việc cũng sẽ đi. Mày đã không coi tao là mợ tao cũng không cần phải tử tế với chúng mày nữa. Mấy thằng ngu, đâm đầu vào một cái đ* mà mà không biết tởm.

Đặng Phúc Hưng nghe Hương chửi cậu cháu mình ngu, lại mắng cả chị gái của người mình yêu là đ* thì tức giận tát cho cô ta một bạt tai, Hưng gằm lên nói:

- Câm miệng. Nói năng cho đàng hoàng.

Bị đánh, Trịnh Tuyết Hương ôm má, mắm môi mắm lợi chửi tiếp:

- Đ.m thằng chó, loại hèn, mày đánh phụ nữ không thấy hèn à? Vì một con đàn bà giẻ rách như nó mà đánh vợ mày à? Sao tao lại yêu một thằng hèn như mày cơ chứ?

- Tôi mượn cô yêu à. Ly hôn giải thoát cho nhau đi.

- Mày đừng mơ. Hôm nay tao phải sống chết với nó.

Dứt lời, Trịnh Tuyết Hương phát điên muốn lao vào đánh Duyên nhưng bị Hưng cản lại, anh ta ôm người cô ta đang vùng vẫy kịch liệt, Hưng nói:

- Cô thôi điên loạn đi. Đó không phải là Loan, cô ấy không liên quan gì đến tôi. Dừng lại đi.

- Mày nghĩ tao ngu mà còn tin lời mày chắc, định tấy trắng cho nó, tẩy não tất cả mọi người à? Nó có là ai thì hôm nay tao cũng không để cho nó toàn mạng rời khỏi nơi này.

- Dừng lại…

- Thùy, cháu đứng đấy làm gì nữa. Nó cướp chồng của cháu đấy, lao vào đánh chết m.ẹ nó đi. Nhanh lên, không phải sợ.

Thùy không có được tình yêu của Nam nên cũng giận quá hóa rồ, đã nghe lời dụ dỗ của Hương đến đây thì phải đánh cho Duyên một trận cô ta mới vừa lòng hả dạ. Thùy vừa tiến tới định đánh Duyên nhưng còn chưa kịp đến gần cô thì đã bị Nam đá cho phát ngã ngửa ra sàn. Anh nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo cô ta:

- Biến ngay, cô dám động đến Duyên tôi cho cô sống không bằng chết.

Thùy nồm cồm bò dậy, cô ta chỉ tay vào mặt Duyên nói:

- Anh bỏ em để yêu một còn qua tay hết thằng này đến thằng khác à? Anh dùng chung với cậu anh không thấy bẩn sao?

- Mẹ nó, không biết gì thì câm miệng chó lại. Cẩn thận tôi đấm cho rơi răng lại bảo tôi là thằng hèn đánh phụ nữ.

- Anh… Aaaa… Em phải đánh chết nó…

Vừa nói Thùy vừa lao tới giằng co với Nam, Duyên vì đang mang thai cô không muốn đánh nhau mà ảnh hưởng đến con nên mới chịu đựng yên một chỗ nhìn hai con đàn bà điên đang bị Nam và Hưng cản lại. Bọn họ chửi bới inh ỏi làm mọi người trong công ty cũng chạy dồn về đây hóng chuyện. Nam nhìn đến nhân viên quát:

- Gọi bảo vệ lên lôi cổ hai người này ném khỏi công ty cho tôi. Nhanh.

- Dạ… dạ…

Đặng Phúc Hưng chịu hết nổi Trịnh Tuyết Hương, anh ta mạnh tay ném cô ta văng ra một đoạn không thương tiếc, nghiến răng ken két nói:

- Con đàn bà điên này… Cô điên đủ chưa? Cút ngay…

- Mày bảo ai điên hả thằng chó kia?

Trịnh Tuyết Hương hai mắt đỏ sọc chằm chặp nhìn đến Hưng, cô ta hùng hổ đứng dậy chạy đến nhặt túi xách bị quăng dưới đất, lấy con dao đã chuẩn bị sẵn từ trong túi. Cô ta hướng con dao sắc nhọn về phía Hưng khua dao loạn xa, nói liến thoáng:

- Cút… Mày tránh ra nhanh, hôm nay đứa nào cản tao gϊếŧ con Loan, tao sống chết với người đấy.

- Cô bị điên à, bỏ dao xuống.

- Tao đ.éo bỏ, hôm nay tao nhất định phải gϊếŧ nó.

- Cô…

Trịnh Tuyết Hương từng bước muốn tiến về phía Duyên, Nam sợ cô sẽ bị thương liền vội quăng Thùy về phía Hương, sau đó chạy đến kéo Duyên đứng sau lưng mình. Anh nói:

- Cô bỏ ngay dao xuống. Cô làm thương người khác cô sẽ phải ngồi tù đấy.

- Tao đếch sợ, hôm nay đến đây là đã xác định tao sống hoặc nó sống. Đi tù tao cũng không quan tâm.

- Đồ điên.

Sợ Trịnh Tuyết Hương manh động làm thương người khác nên không ai dám tiến tới cản cô ta. Đúng lúc mấy người bảo vệ chạy tới, trong tay bọn họ cầm theo dùi cui nhưng cũng không dám lao vào cướp dao trong tay Hương.

Nhìn bộ dạng đáng sợ như quỷ dữ của Trịnh Tuyết Hương, cô ta không giống như dọa người mà bất cứ lúc nào cũng sẽ làm thương người khác nếu ai dám tiến tới. Mà bảo vệ vì mải tìm cơ hội khống chế Hương lại quên mất Thùy cũng đang thập thò gần đó, nhân lúc một trong số những bảo vệ không chú ý cô ta lao vào cướp dùi cui trong tay họ.

Hai người phụ nữ, một dao, một gậy khua loạn lên không cho ai tiến lại gần mình, bọn họ nhìn nhau gật đầu ra hiệu sau đó hướng thẳng về phía Duyên chạy tới.

Không chần chừ suy nghĩ, Đặng Phúc Hưng kịp thời bắt được tay cầm dao của Trịnh Tuyết Hương, anh ta giằng co cùng cô ta:

- Con điên này, bỏ dao xuống.

Trịnh Tuyết Hương nắm chắc con dao trong tay:

- Cút ra. Tao gϊếŧ nó… gϊếŧ nó…

Hai bên đều đang rất rối thì đột nhiên Lan từ đâu xông vào, cô ta một mặt giả vờ giúp Đặng Phúc Hưng giành con dao nhưng thực chất lại nhân lúc hỗn loạn cầm tay Trịnh Tuyết Hương tiếp thêm sức cho cô tay đâm một nhát dao vào bụng Hưng.

Khi Đặng Phúc Hưng đau đớn cầm con dao thì Trịnh Tuyết Hương mới ngỡ ngàng buông tay. Nhìn máu dần thấm đỏ một mảng áo len trắng của anh ta, Hương sợ đến tái xanh mặt mũi, miệng mấp máy không nói rõ:

- Hưng… Anh… Anh…

-…

- Hưng ơi… anh đừng có chuyện gì… em không cố tình…

Đặng Phúc Hưng đau đớn nhìn Lan:

- Cô… cô…

Mọi người đều nghĩ là Trịnh Tuyết Hương đâm Hưng nên tiến tới kéo cô ta ra sau đó đỡ lấy người Hưng gọi tên anh ta. Mà lúc đó, Nam đang bận cản Thùy, thấy cậu mình bị đâm anh cũng vội đẩy cô ta ra chạy đến xem Hưng thế nào. Nhưng vừa chạy được hai bước, Thùy lại xông vào định đánh Duyên, anh vì bảo vệ cô đã kéo cô ôm vào trong lòng đỡ giúp Duyên một đòn, thành ra mình lại là người bị Thùy đánh trúng đầu…