Chương 38

ĐOẠN 38

Nhắc đến đơn ly hôn, máu nóng trong người Trịnh Tuyết Hương càng dâng cao, cô ta nghiến răng nghiến lợi gằn ra từng chữ:

- Mày đừng mơ, người là của tao mày đừng hòng nghĩ đến chuyện cướp đi.

- Một khi tôi đã muốn cướp thì đến cái quần của Đặng Phúc Hưng cô cũng không giữ được đâu. Đừng quên anh ta yêu tôi lắm đấy, đến mức không dứt ra được luôn cơ mà, ngày nào cũng gọi điện bảo nhớ tôi nhiều, yêu tôi nhiều.

- Yêu hả? Loại mày thì hiểu gì về tình yêu, mày yêu tiền thì có. Nghèo như mày làm chó gì có tiền vào nơi sang trọng thế này, chắc lại ve vãn thêm thằng nào có tiền nên kéo nó đến đây mua sắm chứ gì?

Hương đưa mắt nhìn xung quanh cửa hàng tìm kiếm bóng dáng người đàn ông có khả năng sẽ đứng ra bảo vệ Duyên nhưng không thấy ai, cô ta nói với giọng điệu kênh kiệu:

- Sao? Nó đâu? Bảo thằng đấy vác mặt ra đây tao xem mày cặp kè với ai nào. Hay lại là một ông già đã có vợ nên không dám ra mặt.

- Tôi có cặp kè với ai cũng không cần phải dẫn đến ra mắt cô đâu, bà chị sắp 30 à. Thay vì tò mò chuyện riêng của tôi chi bằng về mà tìm cách giữ chồng mình đi, đừng để anh ta nằm bên cạnh cô mà lại tư tưởng đến tôi, rồi lại buột miệng gọi tên tôi nhé.

Duyên chỉ nói bâng quơ mấy câu nhằm trêu Hương nhưng không ngờ những lời cô nói lại giống với những gì Đặng Phúc Hưng đã làm, thành ra lọt vào tai Hương không khác nào đang châm chọc cô ta. Hương nổi cáu:

- Mày… con đi.ếm, thứ rẻ tiền, bẩn thỉu đến ghê tởm.

Vừa mắng Hương vừa lao về phía Duyên muốn đánh cô nhưng lại bị Thùy giữ lại, Thùy nói:

- Mợ Hương, mợ bình tĩnh đã, đừng vì một con đ.ĩ như nó mà làm mất hình tượng của mình, không hay đâu mợ.

- Cháu bỏ mợ ra để mợ đánh nó. Người sợ mất hình tượng phải là nó mới đúng. Trần đời làm gì có chuyện chính thất sợ mất mặt khi đi đánh tiểu tam bao giờ.

- Nó nói những lời vừa rồi là muốn chọc điên mợ đấy, mợ mà nổi giận chẳng khác nào vừa đúng ý nó còn gì.

Nghe hai kẻ ngu dốt khuyên nhau làm Duyên không khỏi bật cười, cô cười khẩy khen đểu Thùy một câu:

- Đúng rồi đấy, sao cô biết hay vậy, hôm nay có vẻ thông minh hơn lần trước rồi nhỉ. Chắc bị tôi đánh đến sáng suốt đầu óc phải không, có cần tẩn cho thêm vài phát nữa không?

Nhắc đến hôm ở TK, Thùy vẫn còn ghi thù trong lòng, nhiều lần cô ta muốn đòi nợ với Duyên nhưng lại không có cơ hội gặp lại cô, càng không có thế lực giống như Hương nên chẳng thể thua giang hồ, xã hội đen làm hại Duyên. Hôm nay nhân cơ hội có Hương ở đây, Thùy liền mượn tay cô ta cùng nhau rửa hận.

Thùy to mồm chửi:

- Mày không biết xấu hổ à, cướp chồng người khác còn vênh váo lên mặt, tự biến mình thành đồ chơi cho đàn ông thấy tự hào lắm à?

- Tôi đâu có biến mình thành đồ chơi của đàn ông, nói đúng hơn là bọn đàn ông tự bu bám vào tôi đấy chứ. À mà…

Duyên ra vẻ như nhớ ra một người, cô cười cười hỏi Thùy:

- Cô và Trần Khánh Nam thế nào rồi? Vẫn hạnh phúc bên nhau chứ hay là bị vứt bỏ rồi? Không biết vị trí vợ của Tổng giám đốc TK có thuộc về cô nữa không? Tôi tò mò thật đấy…

Thùy không nói thật mà giả vờ đang rất hạnh phúc với Nam, cô ta nói:

- Tao và anh Nam sắp lấy nhau đến nơi rồi không cần mày phải quan tâm. Loại như mày có muốn kiếm một người tốt như anh Nam cũng không có đâu. Đàn ông họ có thể ở bên ngoài chơi bời với nhiều người nhưng sẽ không bao giờ lấy thứ con gái lẳиɠ ɭơ như mày làm vợ đâu.

- Oh, thế hả?

Duyên thở dài một hơi như kiểu tiếc nuối, cô bước gần đến phòng thay đồ, cố nói lớn tiếng để Nam và Mạnh nghe rõ mồn một:

- Phiền cô về hỏi Trần Khánh Nam giúp tôi, người như tôi có đang được đàn ông yêu và trân trọng không nhé. Không biết chừng kết quả cô nhận được sẽ bất ngờ lắm đó nha.

- Không cần phải hỏi, tao thừa biết tính anh Nam, loại mày vứt cho không anh ấy cũng không thèm liếc mắt đến.

- Haizz, vậy sao? Thế mà tôi cứ nghĩ, chưa cần tôi đồng ý Trần Khánh Nam đã vồ vập vào tôi như bị bỏ đói rồi đấy. Còn người nhân danh là người yêu của Nam, có khi cởi hết đồ đứng trước mặt Nam, anh ấy cũng không thèm động đến đấy chứ.

- Mày thì biết cái đếch gì mà nói.

- Chắc chắn tầm hiểu biết và học thức của tôi cao hơn cô và Trịnh Tuyết Hương nhiều bậc đấy. Thứ chân dài nhưng não ngắn như hai người không cùng đẳng cấp với tôi.

- Mày… loại gái đ.ĩ như mày thì ai cần cùng đẳng cấp.

Nam ở bên trong nghe Thùy chửi người anh yêu, cơn thịnh nộ đã lên đến đỉnh điểm, anh tính ra ngoài vạch trần bộ mặt nói dối của cô ta nhưng lại bị Mạnh chặn cửa. Nam không vui nói:

- Anh có bỏ tôi ra không, để tôi ra ngoài.

- Đã bảo ở yêu trong này đi, cậu không phải lo.

- Cô ta đang trắng trợn nói phét trước mặt Duyên đấy, nếu tôi còn không ra Duyên sẽ nghĩ tôi sợ gặp Thùy và mợ Hương nên mới ở lì trong này.

- Cậu không phải sợ, có tôi bảo kê rồi, tôi và cậu cùng ở đây cơ mà.

- Không, anh tránh ra cho tôi.

- Yên ngay, giờ cậu ra thì cậu chết chắc với Duyên đấy. Tin tôi đi, cứ ở trong này là hay nhất, nếu Duyên cần đã đến gõ cửa bắt chúng ta ra ngoài rồi.

Muốn ra ngoài nhưng Nam đành bất lực với sự ngăn cản của Mạnh, anh hậm hực nhìn Mạnh chằm chặp. Anh ấy không thèm quan tâm mà thò đầu ra bên ngoài vẫy tay với nhân viên đứng gần đó, cô gái đi lại nhìn hai người đàn ông đầy khó hiểu. Rõ ràng lúc đến họ đi đến cùng Duyên nhưng thấy cô ấy gặp rắc rối thì không ra hòa giải mà lại đứng ở trong này, dáng vẻ còn thập thò không quang minh chính đại chút nào. Nữ nhân viên liền nảy ra một suy nghĩ có khi nào hai người phụ nữ kia có quan hệ với hai người đàn ông này thế nên mới kiếm chuyện đánh ghen với Duyên.

Nữ nhân viên lịch sự hỏi Mạnh:

- Quý khách cần giúp gì ạ?

Mạnh rút trong ví ra một xấp tiền mệnh giá năm trăm nghìn đưa cho nhân viên, anh bảo:

- Cô giải tán khách hàng ở đây đi, tôi bảo hết chỗ này. Một lát nữa kiểu gì bạn tôi cũng đánh nhau với hai con yêu quái kia, cô giúp bạn tôi giữ một con để em ấy từ từ xử từng con một nhé.

Nghe Mạnh gọi hai cô gái kia là yêu quái, còn nhờ mình giúp giữ một người cho Duyên đánh thì suy nghĩ vừa rồi trong đầu cô gái liền biến mất mà thay vào đó là khó hiểu khi mà Mạnh không tự mình ra làm mà phải nhờ cô.

Thấy xấp tiền trước mặt nhân viên đầy lưỡng lự, cô ấy rất muốn nhận và làm theo yêu cầu của Mạnh, nhưng khách hàng đến đây gây chuyện mà không can ngăn, để cho quản lý biết được kiểu gì cũng bị khiển trách, nặng hơn sẽ bị đuổi việc. Cô gái không muốn vì lợi ích trước mắt mà đánh mất một công việc đang rất tốt.

Mạnh đoán được suy nghĩ của nhân viên bèn lấy tiền trên người Nam đưa thêm cho cô ấy rồi bảo:

- Cô không cần sợ ông chủ đâu vì giám đốc của cửa hàng là bạn của chúng tôi mà, xong việc chúng tôi sẽ nói lại với cậu ấy một tiếng.

- Ơ… nhưng… nhưng sao hai anh không ra giúp bạn gái kia mà phải ở trong này?

Nhân viên không tin cho lắm nên ấp a ấp úng không chịu đồng ý ngay, Mạnh nghe cô gái hỏi thì đáp:

- Chuyện con gái với nhau phải để con gái tự giải quyết chứ, chúng tôi là con trai can thiệp lúc này không tốt cho lắm. Đợi khi nào xong việc thì chúng tôi ra sau

- Nhưng…

- Cô cứ làm theo ý tôi đi, hỏi ít thôi, nghe lời tôi đi không đuổi việc đâu mà sợ, cô mà không làm theo lời tôi lát nữa tôi mách với Giám đốc của cô.

Nhìn hai vị khách này cũng không phải người bình thường, từ trên xuống dưới đều dát đầy đồ hiệu, khí chất cao cao tại thương hẳn là người có quyền có thế. Vừa bị dọa lại vừa mê tiền nên cuối cùng nhân viên cũng chấp nhận yêu cầu của Mạnh.

- Vâng, tôi sẽ làm theo ý anh.

- Ok, cảm ơn cô. Về nhà tôi sẽ nói Giám đốc tăng lương cho cô.

- Cảm ơn anh.

Nói chuyện xong với nhân viên, Mạnh lại thò đầu vào trong, Nam tò mò hỏi:

- Cậu quen biết giám đốc ở đây thật à?

- Quen biết chó gì, tôi lừa cô ta thôi.

- Thế mà nói như thật đấy nhỉ?

- Đương nhiên, cô ta cầm hai xấp dày của chúng ta cũng bằng nửa năm tháng lương làm ở đây rồi, có đuổi việc cũng không lo chết đói trong thời gian tới.

- Nhưng liên lụy đến người ta là không nên.

- Cái thằng này cậu lắm vấn đề thế nhỉ. Rốt cuộc bây giờ lo cho nhân viên bị liên lụy hay lo cho Duyên hơn.

- Duyên hơn chứ.

- Vậy thì im lặng nghe ngóng tình hình đi, nói lắm thế không biết.

Nam bĩu môi không thèm cãi nhau với Mạnh nữa, hai người họ dán sát tai vào cửa nghe động tĩnh bên ngoài.

Hương và Thùy đấu võ mồm với Duyên không được liền nghĩ ngay đến bạo lực. Hương khởi xướng trước:

- Thùy, cháu không cần nhiều lời với loại như nó, đánh chết mẹ nó đi.

Nói rồi, cậy mình đi hai người cả hai cùng lúc lao vào động tay động chân với Duyên muốn đánh tập thể cô, nhưng Duyên không phải dạng vừa, trước khi hai con quỷ cái động đến mình Duyên đã nhanh chân đạp Thùy lùi về sau còn Hương bị cô nắm tóc giật ngược về sau mấy phát đau đầu như muốn tróc da.

Duyên nắm đầu Hương bảo:

- Muốn đánh hội đồng tôi à, để xem cô có bản lĩnh không đã nhé.

Dứt lời, Duyên dập đầu Trịnh Tuyết Hương vào giá treo quần áo, cô ta bị giựt tóc đau còn yếu sức hơn Duyên nên chỉ biết la hét chửi cô. Còn Thùy khi định lao đến đánh Duyên để cứu Hương thì bị nhân viên giữ lại, cô gái nói:

- Chị ơi, chị bình tĩnh lại đi ạ, đây là cửa hàng của chúng em, bọn chị gây náo loạn ở đây bảo vệ lên giờ đấy ạ.

- Biến ra, để tôi dạy cho nó bài học.

- Ôi chị ơi, em xin chị, các chị đánh nhau ở đây bọn em sẽ bị đuổi việc mất.

- Mày có tránh ra không?

- Em không tránh đâu.

Thùy vùng vẫy nhưng không thoát được ra mà còn bị hai nhân viên giữ lại, cô ta bất lực đứng nhìn Trịnh Tuyết Hương bị đánh bầm dập mà không đáp trả được phát nào. Miệng Hương không ngừng gào:

- Con khốn mày có bỏ bố mày ra không?

- Tao đếch bỏ, mày tưởng bà đây sợ mày à?

- Đ.m con đ.ĩ này, tao mà thoát ra được thì chết mịa mày với tao.

- Tao lại sợ mày quá, giỏi thì thoát khỏi bà đây trước đi.

- Á… bỏ bố mày ra. Tao bị thương tao sẽ kiện mày vào tù con chó, dòng thứ mất dạy, láo toét.

- Này thì mất dạy, này thì láo toét.

Duyên đẩy ngã Trịnh Tuyết Hương xuống nhà, cô ngồi lên bụng cô ta, một tay không chế hai tay vùng vẫy của Hương, một tay cô tát bôm bốp vào mặt ả:

- Chửi đi, mày giỏi chửi nữa đi.

- …

- Mẹ nó, bà đây lại sợ mày kiện đi tù à? Mày nghĩ một mình mày có quyền, có tiền thì muốn làm gì thì làm à? Bà đây đếch thiếu tiền nhé, mày thích vênh váo dọa nạt tao không?

- …

- Nên nhớ tao không phải Đỗ Ngọc Loan của trước kia để mày bắt nạt, dám thách tao à, tao cho mày biết thế nào là hậu quả của thách nhầm người.

Miệng Duyên không ngừng chửi, tay cô không ngừng đánh khiến Trịnh Tuyết Hương không kịp phản ứng, đầu óc thì choáng váng, hai má đau rát đỏ ửng, bụng thì bị Duyên ngồi trên nhún cho vài phát đau rã cả người.

Thùy và nhân viên thấy Duyên ra tay tàn nhẫn thì sợ tái xanh cả mặt, nhất thời trong lúc nhân viên không để ý Thùy đã thoát ra được. Cô ta chạy đến đạp mạnh vào người Duyên khiến cô ngã nằm xuống bên cạnh Hương. Nhưng không đợi hai người bọn họ phản đòn Duyên đã nhanh chóng ngồi dậy đạp ngã lại Thùy, sau đó giẫm lên người Hương vẫn còn nằm bẹp dí dưới sàn nhà để đi đến chỗ Thùy.

Trong đáy mặt Duyên hiện rõ vẻ sắc bén, lạnh lùng đến tàn nhẫn, cô nghiến răng ken két ngồi chống một chân bên cạnh Thùy, vươn tay bóp chặn cằm cô ta:

- Mày dám đạp tao, mày chết chắc rồi con khốn.

- Bố mày đ.éo sợ mày nhé con chó.

- Ok, không sợ… này thì không sợ…

Trịnh Tuyết Hương đau đớn nằm bên một không bò dậy nổi, còn một bên Thùy cũng bị đánh y chang như lúc nãy. Cô ta còn to gan dám động chạm đến ba mẹ Duyên:

- Loại mất dạy, ba mẹ sống đ.éo ra gì mới đẻ ra đưa con đ.ĩ thõa, nứиɠ *** như mày. Dòng thứ già đầu, đầu hai thứ tóc mà đ.éo biết dạy con, ngu như chó, chết con mẹ chúng mày đi.

Cơn giận trong người Duyên tăng cao, bàn tay cô nắm chặt thành nắm đấm nổi hằn những gân xanh, đôi mắt vốn đã sắc lạnh nay có thêm những tia máu đỏ trông càng đáng sợ hơn. Duyên túm tóc Thùy, cô lớn tiếng hỏi lại:

- Mày vừa nói cái gì, mày nói lại tao nghe?

- Dòng thứ ba mẹ ngu như chó, chết con mẹ cả nhà mày đi…

Không còn là những cái tát bình thường hay những cái giật tóc như muốn tróc da mà là một cú đấm đấm thẳng vào mặt Thùy khiến cô ta đau như muốn chết, tay ôm đầy một miệng máu kêu oái oái:

- Người đâu… kéo con chó này ra… nó điên rồi… nó muốn gϊếŧ người rồi… cứu tôi…

Nhìn một màn trước mắt nhân viên sợ đến đứng hình, chân tay bủn rủn nhất thời không biết phản ứng thế nào, miệng lắp bắp:

- Mấy… mấy chị ơi… em xin mấy chị…

Nam và Mạnh ở bên trong nghe tình hình bên ngoài không ổn cho lắm, Mạnh dặn Nam ở trong này để anh ra ngoài ngăn Duyên lại. Nhưng Nam vì lo cho Duyên, anh cũng không cần nghĩ đến hậu quả khi Trịnh Tuyết Hương biết anh ở đây với Duyên sẽ ra sao, cứ thế mà ra ngoài với cô.

Lúc này, Duyên đã đứng dậy đang định giơ chân giáng gót giày vào mặt Thùy, may sao Mạnh lao tới kịp thời ôm cô ra, anh nói:

- Thôi em ơi, đủ rồi, đánh thế đủ rồi, tha cho bọn họ đi.

Bị bế ngang hông nhấc bổng lên, hai chân Duyên không ngừng vùng vẫy nói:

- Anh bỏ em ra, em còn chưa đánh đã.

- Thôi, thôi, anh xin, đánh nữa là chết người đấy.

- Cho chúng nó chết hết đi, những loại này không trên đời có ích gì, chỉ biết hãm hại người khác.

- Nhưng bọn họ chết em sẽ phải đi tù, em không nên lãng phí cuộc đời vì bọn họ.

- Con mẹ nó… bỏ em ra…

- Thôi, anh nói thôi đi mà…

Nam nhìn hai người phụ nữ co rúm nằm dưới sàn đầy đau đớn, anh không khỏi chua xót về hành động của Duyên, không dám nghĩ khi cô tức giận đến cực độ lại mất bình tĩnh và hung ác đến vậy. Thấy Duyên ở trong vòng tay của Mạnh vẫn không ngừng vũng vẫy muốn thoát ra để đánh tiếp, Nam chẫm rãi đi đến trước mặt Duyên, bàn tay anh giữ lấy cô, giọng anh trầm ấm khuyên nhủ:

- Em… như vậy đủ rồi, chúng ta về đi.

- Em không về, em phải đánh chết bọn họ, dám xúc phạm ba mẹ em là không xong với em đâu.

- Nể mặt anh, tha cho bọn họ lần này đi.

Giọng Nam rất nhẹ nhàng, không phải ra lệnh cũng chẳng phải cầu xin, lời anh nói chỉ như một lời thỏa hiệp, xoa dịu đi cơn giận cùng nỗi ấm ức trong lòng Duyên. Cô nhìn đến đôi mắt sâu hút của anh, cô mấp máy môi:

- Em…

- Nghe lời anh, được không?

- Được, chúng ta về.

Nghe vậy Mạnh mới an tâm buông Duyên ra, mà lúc này hai người nằm dưới sàn cũng ngờ ngợ khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, cả hai cùng nhìn người đàn ông đang quay lưng về phía họ, đến nghĩ Nam nghiêng đầu lộ rõ nửa khuân mặt cả Trịnh Tuyết Hương và Thùy đều ngạc nhiên, nói trong đau đớn:

- Nam, sao cháu/anh lại ở đây?